Thơ

Dòng sông thuở ấy

 

Trong giấc mơ
tôi đi tìm dòng sông đã mất
nghe như còn tiếng mái chèo khua xào xạc
chiếc xuồng ba lá thuở nào
đuổi bóng trăng tàn ra buổi chợ hừng đông

Tôi đi tìm một dòng sông
chảy êm đềm giữa màu xanh hai bờ dừa nước
khi mưa về chuyển mùa nước ngọt
thêm dải bông súng ven bờ
để sông trang điểm làm duyên

Tuổi thơ xưa chân còn lấm màu phèn
tôi như con cá rô non trôi từ rừng về
vui đùa cùng mùa nước lụt
lớn lên từng ngày
giữa đồng lúa mênh mông

Dòng sông năm xưa mùa cá mùa tôm
tôi lang thang cùng sông
suốt miền thơ dại
mẹ cha cũng nắng mưa dầu dãi
thả lưới giăng câu ươm giấc mơ đời!

Bao năm rồi con nước vẫn đầy vơi
dòng sông lặng lẽ thả nỗi buồn lên năm tháng
bầy cá đối theo nước mặn về không kịp lớn
ai đã vắt kiệt nguồn sông
để lại màu nước chết dật dờ!

Tôi về nhớ màu hoa súng nở ven bờ
chỉ còn lại trong giấc mơ dòng sông ngày thơ dại…

NGUYỄN SÔNG TRẸM
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 37

Ý Kiến bạn đọc