Góc nhỏ Sài Gòn

Đồng hương

 

Giữa thành phố rộng lớn như Sài Gòn mà vô tình nghe giọng ai đó giống mình thì vui vô cùng. Dẫu chẳng hề quen nhưng biết mình đồng hương thì khoảng cách xa lạ đến mấy cũng dễ dàng lấp đầy. Như tôi và mấy người bạn cùng quê, có những ngày chợt thèm nghe giọng Quảng Nam, thèm ăn món quê, thèm gặp người quê là rủ nhau đi chợ Bà Hoa dù mỗi đứa ở một đầu thành phố. Đi chợ để nghe tiếng trọ trẹ thân thương, để người bán nghe giọng sẽ hỏi mình quê ở đâu. Khi đó, mấy đứa chúng tôi liền tự hào mà nói rằng: “Dạ, ở Quảng Nam chứ ở mô!”.

Những ngày này, quê hương Quảng Nam của tôi là một trong những nơi dịch Covid bùng phát trở lại. Những người xa quê đều xem tin tức, đọc báo hằng ngày để theo dõi tình hình dịch bệnh. Đau lòng khi số ca bệnh mỗi ngày một tăng, quặn lòng khi biết rằng đã có nhiều người cùng quê với mình đã chẳng qua khỏi. Trên những dòng trạng thái của bạn bè Đà Nẵng, Quảng Nam luôn là nỗi nhớ thương, luôn là lời cầu nguyện cho đại dịch chóng qua đi… Những người đồng hương lại gửi cho nhau những lời động viên, những lời hỏi thăm chân tình. Tuần trước có người bạn hốt hoảng nhắn rằng:

“Cả gia đình mình ở quê thành F1 của một ca dương tính, cả nhà phải đi cách ly và làm xét nghiệm”. Mấy ngày sau, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi bạn vui mừng thông báo cả nhà đều âm tính.

Sài Gòn tháng 8, những dãy phòng trọ của người miền Trung thật buồn. Buồn chẳng phải vì những cơn mưa chiều ướt sũng, chẳng phải vì gánh nặng mưu sinh hằng ngày vẫn luôn đè nặng mà buồn vì dịch bệnh. Cứ mỗi buổi chiều, mọi người lại hỏi han tin tức của nhau, lòng nặng trĩu khi biết rằng cuộc sống yên bình ở quê đã bị đảo lộn. Góc chợ quê bây giờ cũng vắng hiu, người nhà quê bao năm vất vả bây giờ lại thêm một nỗi lo toan. Cả dãy phòng rơi nước mắt khi có một chị nói rằng ba ở quê mất mà chẳng về được. Không về được vì tàu xe bị cấm, vì chỗ chị ở đã bị phong tỏa. Chưa bao giờ, khoảng cách Đà Nẵng – Sài Gòn lại xa xôi đến vậy. Nửa đêm, mọi người nghẹn lại khi nghe tiếng khóc của chị. Lòng ai cũng buồn, cũng đau như chị vậy…

Tình đồng hương trong những ngày dịch bệnh này lại ấm hơn bao giờ hết. Những người con Đà Nẵng, Quảng Nam xa quê vẫn một lòng hướng về quê nhà. Mọi người vận động, mỗi người một ít gom góp gửi về quê nhà chống dịch. Người thùng khẩu trang, người vài chai nước rửa tay, người thùng mì, thùng sữa… Tất cả gói ghém lại, gói cả nỗi nhớ quê vời vợi để gửi theo những chuyến xe. Và trong những cuộc vận động ấy, rất nhiều món quà của người Sài Gòn, của bạn bè được gửi đi. Như một người bạn quê Long An của tôi nói rằng: “Là người Sài Gòn hay người miền Tây thì ai ai cũng hướng về Đà Nẵng, Quảng Nam thôi. Cao hơn tình đồng hương là tình đồng bào mà!”. Bà chủ trọ của bạn tôi thường ngày rất khó chịu, vậy mà nghe tin bạn kêu gọi ủng hộ quê hương chống dịch, nửa đêm bà gõ cửa phòng dúi vào tay 2 tờ 500 ngàn: “Cô không biết mua gì, con coi thiếu gì thì mua giúp cô”. Nghe bạn kể, mà thấy lòng mình ấm lại.

Mong rằng đại dịch này sẽ nhanh chóng được đẩy lùi để những người con xa quê mỗi lần nhớ nhung lại có thể trở về. Để khoảng cách Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… hay bất kì nơi nào chẳng còn xa xôi như bây giờ nữa!

Nam Khuê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 609

Ý Kiến bạn đọc