Tản văn

Đồng đội chiến đấu cũ

Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 2019)

 

Sáng ngày 25/10/2006, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, sinh 1947, quê xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là Tham mưu trưởng Quân khu 7, gọi điện thoại cho tôi, nói:

- Nhân dịp anh ra Hà Nội dự hội nghị, mời chú tới gặp anh ở địa chỉ gia đình một người thân, tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ngừng một lát, anh nói tiếp:

- Anh nhờ chú mời bằng được anh Trần Duy Quang cùng đi. Vì anh ấy tuổi cao, sức yếu rồi, nên chú phải thuê hẳn một chuyến xe taxi đi cho đỡ vất vả. Hết bao nhiêu tiền xe, anh sẽ thanh toán.

Lúc đó, tôi là cán bộ Quân đội nghỉ hưu, về tham gia công tác tại UBND xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Mọi thông tin liên lạc được nhờ qua chiếc máy điện thoại cố định của xã. Tôi rất vui mừng, phấn khởi, liền phóng xe máy lên xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, để thông báo cho anh Quang biết và chuẩn bị tinh thần đi cùng tôi về Hà Nội, gặp anh Thổ. Tôi suy nghĩ mông lung và tự hỏi: – Anh em chúng tôi chỉ là những đồng đội chiến đấu cũ, dẫu đã có thời gian dài gắn bó mật thiết, cùng ra sống vào chết, vượt qua bao khó khăn gian khổ, chiến đấu hy sinh trong chiến tranh, với những kỷ niệm sâu sắc không phai mờ. Nhưng nay đã trở về đời thường, mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, hàng ngày hàng giờ, phải lặn lội vất vả để mưu sinh, dẫn tới tâm tư, tình cảm cũng khác nhau, mấy ai có thời gian rảnh rỗi và tiền bạc, lại mất nhiều công sức đi tìm gặp nhau, chỉ để ôn lại kỷ niệm chiến đấu cũ. Hơn thế nữa, nay anh Thổ đã thành vị Tướng, quyền cao chức trọng, bận trăm công ngàn việc như thế mà anh vẫn còn nhớ và mời gặp mặt anh em chúng tôi, những CCB rất đỗi bình thường, gia đình là nông dân ở quê hương trung du Phú Thọ, thì thật là điều khác lạ. Càng nghĩ tôi càng thêm quý mến và kính trọng anh Thổ, một vị Tướng hiếm thấy ở thời buổi kinh tế thị trường này. Chắp nối lại các sự việc đã diễn ra, tôi có thể lý giải nguyên nhân dẫn tới tình cảm đặc biệt mà anh Thổ dành cho tôi là như thế này: – Ngày 9/4/1999, Báo Quân đội Nhân dân đăng bài “Lời ước hẹn” của tôi. Trong bài viết, tôi mô tả cuộc sống thực tế của các CCB đơn vị E88A ở quê hương Lâm Thao, một thời là những tấm gương chiến đấu dũng cảm ngoan cường, nhưng hiện đang gặp những khó khăn vất vả do tình trạng sức khỏe thương tật và bệnh tình gây ra, trong đó có anh Trần Duy Quang, lâm vào cảnh gia đình nghèo đói, nhà cửa rách nát… Mấy hôm sau, tôi bất ngờ nhận được thư của anh Thổ, anh bày tỏ tình cảm xúc động khi đọc bài báo đó, mới biết tôi còn sống trở về, cũng gặp phải hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh phải nhờ Tòa soạn Báo Quân đội Nhân dân, mới tìm ra địa chỉ để gửi thư cho tôi. Sau đó, theo đề nghị của tôi, anh đã tạo điều kiện giúp đỡ cho con trai đầu của tôi được nhập ngũ vào đơn vị cũ ở Quân khu 7. Một lần, tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gặp nhau, anh Thổ hỏi con trai tôi:

- Cháu có biết tại sao bác lại quý mến bố cháu không?

Con trai tôi thật thà trả lời:

- Dạ! Vì bác và bố cháu là đồng đội chiến đấu cũ ạ.

Anh Thổ liền gật đầu và cười nói:

- Mới chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì đồng đội chiến đấu cũ của bác có hàng trăm hàng nghìn người. Những ngày xưa, khi bác bị thương đi viện về, những ngày đầu tiên duy nhất chỉ có bố cháu đi xin được gà về nấu cháo cho bác ăn và giúp đỡ bác trong sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, giặt giũ quần áo. Bây giờ bố cháu là một trong số ít CCB E88A, có khả năng viết được truyện ký chiến đấu cũ, in trên các sách báo, nên bác rất quý mến bố cháu.

Tôi tin lời của anh Thổ nói. Càng hiểu thêm giá trị của một miếng ăn ngon thời chiến tranh đói khát đã ngấm sâu vào máu thịt anh đến tận bây giờ. Trở thành kỷ niệm đẹp trong tình cảm đồng chí, đồng đội chiến đấu cũ. Tôi càng hiểu rõ giá trị của một truyện ký chiến tranh do người lính trực tiếp cầm súng, nay cầm bút viết lên sự thật, có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Nhất là đội ngũ CCB, những người một thời là lính Cụ Hồ. Nhưng còn đối với anh Trần Duy Quang, thì điều gì đã để lại kỷ niệm sâu sắc trong lòng anh Thổ. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi mà chưa thể nào giải đáp được. Những năm tháng sống với các anh trên chiến trường miền Nam, tôi chỉ biết: Từ năm 1972 – 1975, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 88A, thuộc Quân khu 2 (cũ) (miền Trung Nam bộ), có anh Trần Ngọc Thổ là Tiểu đoàn trưởng, còn anh Trần Duy Quang là Tiểu đoàn phó 1. Vì vậy chắc hai anh đã gắn bó mật thiết với nhau trong thời gian này.

Lâu nay, mỗi lần có dịp đến thăm anh Quang là lòng tôi lại se thắt vì thấy anh chịu ảnh hưởng nặng nề của các vết thương do chiến tranh, nên giờ đây, cơ thể anh gầy gò, ốm yếu, dáng vẻ khắc khổ. Anh lại phải ở trong ngôi nhà lá cũ kỹ, lụp xụp, xiêu vẹo. Thấy tôi đến nhà, anh chạy ra đón và vui vẻ nói:

- Sau khi có bài “Lời ước hẹn” của chú in trên Báo, anh nghe nói Lãnh đạo huyện Phong Châu (cũ) (nay là huyện Lâm Thao) đã chỉ đạo địa phương tổ chức đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho anh. Sau đó, bố trí sắp xếp cho anh làm Chủ tịch Hội CCB xã Thạch Sơn. Mới đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Châu lại tổ chức đến thăm và có ý trao tặng anh 5 gian nhà khung gỗ lợp ngói, cấp 4 đã cũ, của cơ quan thanh lý để xây dựng mới trụ sở làm việc. Nhưng họ yêu cầu anh phải hoàn toàn tự túc kinh phí và công lao động trong việc tháo dỡ, vận chuyển và xây dựng lại ngôi nhà cũ ấy tại đây. Anh đã trả lời: – Xin cảm ơn các đồng chí đã quan tâm giúp đỡ tôi, nhưng tôi không có tiền và công sức để làm được việc như các đồng chí yêu cầu.

So-577--Dong-doi-chien-dau-cu---Anh-1
Ngày 18/10/2019, tác giả (thứ hai, từ phải sang)
đưa các CCB E88A ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tới thăm
CCB Trần Duy Quang (người thứ tư, từ trái sang), chúc mừng anh có ngôi nhà mới.

Tôi chia sẻ và đồng tình với quan điểm đó của anh, rồi truyền đạt tới anh lời mời của anh Thổ. Anh Quang phấn khởi hẳn lên và cười khà khà, rồi nói:

- Cũng nhờ có bài báo ấy của chú, mà chú Thổ biết anh vẫn còn sống, đang gặp phải hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn. Nên chú ấy mới thương tình mời tới nhà để trực tiếp động viên, thăm hỏi anh đấy.

Tôi chưa thỏa mãn với tính tò mò, liền hỏi:

- Theo em nghĩ, chưa hẳn là như thế đâu anh ạ. Thực tế hiện nay, còn nhiều CCB đơn vị cũ đang gặp phải hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn hơn anh nhiều. Chắc giữa hai anh còn có tình cảm gì nữa thật sâu nặng, mà anh không muốn nói ra cho em biết thôi?

Suy nghĩ một lát, anh Quang thẳng thắn trả lời:

- Không! Không còn gì khác nữa đâu! Tình cảm của anh và anh Thổ chỉ có thế thôi chú ạ.

Thấy tôi bắt tay, đứng dậy, chào ra về, anh Quang mới sực nhớ ra và dặn dò:

- Này chú! Nếu phải thuê một chuyến xe taxi cả đi về, anh nghe nói mất hơn một triệu đồng đấy. Như thế tốn kém quá. Mà ai lại nỡ để anh Thổ bỏ tiền ra thuê xe cho anh em mình như thế. Thôi! Anh em mình cứ đi xe ô tô khách, xuống đến bến xe Mỹ Đình lại bắt tiếp xe bus và xe ôm để đi, cho đỡ tốn tiền chú ạ.

Xế chiều ngày 26/10/2006, tôi và anh Quang mới tới được địa chỉ mà anh Thổ đã dặn. Trong ngôi nhà ngói 5 gian mới xây, còn thơm mùi vôi vữa, trước nhà là vườn cây ăn quả xanh tốt, lại xây cái am nhỏ để thờ Phật, dành cho người tu tại gia. Trong lúc ngồi chờ anh Thổ còn đi họp chưa về, anh em chúng tôi được hai vợ chồng ông cụ chủ nhà đón tiếp niềm nở, phong cách người nhà quê rất chân tình. Hỏi ra tôi mới biết cụ ông tên là Nguyễn Xuân Thư, 80 tuổi, bố đẻ của anh Thổ. Còn cụ bà cũng xấp xỉ 80 tuổi, nhưng không phải là mẹ đẻ ra anh Thổ.

Buổi tối hôm đó, anh Thổ đi họp về, vui mừng đón tiếp hai anh em chúng tôi. Sau khi ăn cơm xong, ba anh em chúng tôi cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm chiến đấu sâu sắc, nhớ đến những trận đánh, chiến công, các gương chiến đấu anh dũng hy sinh của cán bộ và chiến sĩ đơn vị. Nhớ những vùng đất chiến trường ác liệt và đồng bào, đồng chí năm xưa. Bỗng anh Thổ nhìn tôi hỏi:

- Chú có biết tại sao anh luôn kính trọng và quý mến anh Quang hơn những người khác không?

Tôi thật thà trả lời:

- Em không biết ạ.

Anh Thổ hứng chí nói luôn:

- Nếu ngày ấy không có anh Quang đây, thì anh sẽ bị kỷ luật nặng nề. Làm gì anh còn được như ngày hôm nay.

Tôi quá đỗi ngạc nhiên, nhưng chỉ biết im lặng, chờ đợi và nghe anh Thổ kể chuyện tiếp:

- Trong thời gian từ tháng 3 – 4/1974, trên chiến trường Vùng 4, tỉnh Kiến Tường (cũ), (nay là huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), cùng với Trung đoàn 3, thuộc Quân khu 2 (cũ), Tiểu đoàn 3 do anh làm Tiểu đoàn trưởng. Anh Trần Văn Khuyên, sinh 1939, quê xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng, làm Chính trị viên. Anh Trần Duy Quang, làm Tiểu đoàn phó 1, cùng với Đảng ủy và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ huy cán bộ và chiến sĩ đơn vị dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiến công tiêu diệt 4 đồn bốt địch, mỗi đồn quân số của chúng đều cấp Đại đội. Giải phóng đoạn kênh Nguyễn Văn Tiếp A dài hơn 8 km, mở rộng hành lang vùng giải phóng thông suốt tới huyện Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong (cũ) (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) và huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (cũ) (nay là tỉnh Tiền Giang). Với thành tích chiến đấu xuất sắc này, đơn vị được Bộ Chỉ huy miền và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (cũ) gửi điện khen. Nhân dịp này, cấp trên chỉ đạo anh viết báo cáo thành tích cá nhân trong quá trình tham gia chiến đấu chống Mỹ, trên chiến trường miền Đông Nam bộ và miền Trung Nam bộ. Anh đã được tặng thưởng 4 Huân chương chiến công giải phóng, 4 lần danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Quân khu trở lên và 4 lần danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, để đề nghị Nhà nước ta phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đầu tháng 5/1974, Tiểu đoàn 3 được rút về kênh Bằng Lăng, phía Bắc kênh Năm Ngàn thuộc Vùng 4 – Kiến Tường (cũ) (nay là xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), là căn cứ giải phóng để nghỉ ngơi, củng cố, chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết đợt hoạt động chiến đấu vừa qua, làm công tác thi đua khen thưởng, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nhưng tình hình địch ở bốt đầu kênh Giữa phía Đông Nam Vùng 4 – Kiến Tường (cũ) đang diễn biến rất phức tạp, do bốt kênh Giữa bị một Tiểu đoàn của Trung đoàn 320 của ta tiến công bao vây suốt 5 ngày qua mà chưa dứt điểm. Ngày 20/5/1974, địch dùng máy bay trực thăng đổ Trung đoàn 12, Sư đoàn 7 quân Sài Gòn xuống phía Bắc kênh Cà Nhíp, cách bốt kênh Giữa 1 km về hướng Đông, để ứng cứu. Khiến cả vùng bị ảnh hưởng do máy bay trực thăng, máy bay trinh sát các loại quần đảo, bắn phá và các loại pháo địch bắn tới rất ác liệt. Giữa tình hình như thế, lúc 13 giờ cùng ngày, Trung đoàn trưởng trung đoàn 88A gọi điện ra lệnh cho anh tổ chức chỉ huy đơn vị vận động xuất kích đánh chặn Trung đoàn 12 địch ở kênh Sáu Ngàn (cách kênh Giữa gần 1 km), nhằm chi viện bảo vệ phía sau cho đơn vị đang đánh đồn kênh Giữa. Anh nghĩ ngay đến những khó khăn rất lớn cho đơn vị khi thực hiện mệnh lệnh này. Trước hết là địa hình đồng cỏ khô trống trải, máy bay trinh sát L19 và trực thăng vũ trang của địch quần đảo, khống chế. Nếu Tiểu đoàn 3 xuất kích trên quãng đường dài 3 km sẽ bị địch phát hiện, bắn phá, dẫn tới hàng trăm anh em ta sẽ bị hy sinh vô ích. Sau nữa là Trung đoàn 320 hiện còn 2 Tiểu đoàn dự bị, chưa tham chiến. Tại sao cấp trên không huy động và sử dụng chiến đấu, mà lại phải dùng Tiểu đoàn 3, của Trung đoàn 88A chi viện. Anh đề nghị tổ chức họp Đảng ủy và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khi nghe anh trình bày quan điểm cá nhân, cả tập thể cùng nhất trí, ra Nghị quyết không chấp hành mệnh lệnh này. Anh gọi điện thoại báo cáo với anh Hai Điệp tình hình đơn vị khó khăn như vậy và hỏi lại: Tại sao lại có mệnh lệnh kỳ lạ này?”. Trung đoàn trưởng chỉ trả lời ngắn gọn: “Đây là mệnh lệnh chiến trường. Yêu cầu đồng chí phải chấp hành nghiêm chỉnh. Nếu không đồng chí sẽ bị cấp trên xử lý kỷ luật nặng nề”.

Ngừng một lát, để uống thêm ngụm nước, anh Thổ nhìn anh Quang, rồi lại nhìn tôi và nói tiếp:

- Chú biết không? Lúc đó các anh trong Đảng ủy và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3 đều hết sức lo lắng, không khí căng thẳng. Mọi người đều thương và lo cho anh. Anh Khuyên nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chúng ta phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên thôi anh Thổ ạ. Tôi sợ anh có thế nào, thì ai sẽ thay thế anh chỉ huy đơn vị”. Anh vẫn giữ thái độ kiên quyết và trả lời dứt khoát: “Các anh cứ yên tâm, mình tôi chịu trách nhiệm là được”. Không khí căng thẳng, buồn chán của Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã lan nhanh đến toàn thể đơn vị. Anh em được dịp bàn tán và bảo nhau: “Anh Thổ vì thương lính nên đã chống lại lệnh chiến đấu của cấp trên. Anh em mình biết làm gì bây giờ để cho anh ấy không bị kỷ luật”. Cũng rất may cho anh, hôm đó bọn địch đổ quân xuống nhưng chỉ triển khai chiến đấu tại chỗ, không dám tiến công chi viện cho bọn địch ở bốt kênh Giữa. Nhờ đài trinh sát kỹ thuật thông báo, ta mới biết ý đồ của địch là dụ quân ta xuất kích giữa ban ngày, trên cánh đồng cỏ trống, để chúng dùng không quân và pháo binh tiêu diệt. Khi không thấy lực lượng quân ta có động tĩnh gì (?), chúng sợ tối đến bị quân ta tập kích, nên lúc 17 giờ cùng ngày, Trung đoàn 12 của địch rút ra lộ 12 để trở về căn cứ xuất phát. Ngay sau đó, Chỉ huy Trung đoàn 88A gọi điện thoại triệu tập toàn thể Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3 của anh về Sở Chỉ huy Trung đoàn ở kênh Bùi để họp gấp. Anh nhận định nội dung cuộc họp này là để xét kỷ luật việc anh đã chống lại lệnh cấp trên. Nên trước khi đi, anh nói với Trợ lý tài vụ và quản lý bếp ăn cho anh thanh toán tiền và viết giấy cung cấp tài chính để chuyển đi đơn vị khác. Đồng thời, anh viết sẵn văn bản bàn giao đơn vị cho Tiểu đoàn trưởng mới thay thế. Khi các anh tới nơi, đã thấy có đông đủ Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn 88A có mặt, lại có cả phái viên của Quân khu 2 (cũ) cùng dự. Mở đầu cuộc họp, Trung đoàn trưởng với thái độ không vui, đã tuyên bố lý do và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu cách chức Tiểu đoàn trưởng của anh, kể từ giờ phút này bổ nhiệm anh Trần Duy Quang lên chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3. Chú biết anh Quang lúc đó trả lời thế nào không?

Anh Thổ lại nhìn anh Quang cười và bảo:

- Giờ em đề nghị anh Quang nhắc lại câu trả lời của anh hôm đó với Ban Chỉ huy Trung đoàn, để cho chú Quế nghe.

Tôi thấy anh Quang đặt tay lên trán, suy nghĩ giây lát, rồi thủng thẳng nói:

- Anh đã bảo là: Tôi xét thấy mình không đủ khả năng, nên lúc này không dám nhận chức vụ Tiểu đoàn trưởng thay anh Thổ.

Nghe xong, anh Thổ cười phá lên và bảo anh Quang:

- Đúng! Đúng rồi! Nhưng vẫn còn thiếu một ý nữa, anh cố nhớ và nói tiếp xem nào.

- Vì những nhiệm vụ trên giao cho quá nặng nề, đến mức anh Thổ không làm được, thì tôi cũng không thể làm được.

Anh Thổ đắc ý choàng tay lên vai anh Quang, nét mặt tươi cười rạng rỡ và nói tiếp:

- Chính nhờ có câu nói này của anh Quang, mà cấp trên nhận ra sai lầm của mình, đánh giá đúng về những ý kiến, đề nghị của anh, nên không thể khép anh vào tội vi phạm kỷ luật, chống lại mệnh lệnh chiến đấu. Anh ghi nhớ công ơn của anh Quang kể từ bữa đó. Anh Quang đã thể hiện rõ không phải là người “Mượn gió bẻ măng”, cơ hội hại người khác, sẵn sàng trèo lên vai đồng chí, đồng đội để mình thăng tiến.

Tôi sốt ruột, hỏi luôn anh Thổ:

- Rồi sau đó, Trung đoàn trưởng giải quyết thế nào hả anh?

Anh Thổ lại cười khà khà và nói:

- Anh thấy đồng chí Phái viên Quân khu đi đâu đó một lát, rồi trở lại và mời Trung đoàn trưởng ra trực tiếp nghe máy điện thoại của Bộ Tư lệnh Quân khu đang cần gặp. Khi trở lại, Trung đoàn trưởng thông báo: “Cấp trên không chấp thuận đề nghị của Trung đoàn. Đồng chí Thổ tiếp tục giữ cương vị cũ. Cuộc họp đến đây kết thúc. Các đồng chí trở về đơn vị”. Anh rất vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn, giữ thể diện cho Trung đoàn trưởng, nên ngồi nán lại. Khi chỉ còn hai người, anh mới hỏi nhỏ: “Tại sao Thủ trưởng lại ra lệnh vô lý như vậy, mà không nghĩ đến sinh mạng của hàng trăm anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị chúng tôi”. Trung đoàn trưởng lúng túng, tỏ ra ăn năn, hối hận và phân trần: “Tôi chỉ nghe theo ý kiến của anh Năm Nhơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 320, đề nghị tôi xin cho Tiểu đoàn 3, của Trung đoàn 88A, giỏi đánh vận động tiến công tới chi viện. Nên tôi đã vội vàng ra lệnh cho cậu luôn, chưa kịp tính đến những khó khăn và tổn thất hy sinh mà đơn vị sẽ gặp phải. May mà cậu đã chống lệnh, không thì tôi sẽ mắc tội lớn với anh em ta. Vừa rồi Quân khu điện xuống, đã nghiêm khắc phê bình tôi về việc tự động điều Tiểu đoàn 3 của cậu sang phối thuộc chiến đấu với Trung đoàn bạn mà không có sự đồng ý của cấp trên, là sai quy định. Tôi đã xin nhận khuyết điểm và hứa sửa chữa. Mong cậu thông cảm, bỏ qua cho, về đơn vị tiếp tục công tác tốt nhé”. Thấy anh trở về đơn vị, anh em cán bộ, chiến sĩ rất vui mừng, kéo đến hỏi thăm rối rít. Từ đó, đơn vị tiếp tục ổn định tình hình, chuẩn bị Hội nghị tổng kết đợt chiến đấu như kế hoạch đã đề ra. Nhưng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn, vì bị Trung đoàn trưởng xử lý kỷ luật, kiểu trù dập cá nhân bữa đó. Nên anh không viết bản báo cáo thành tích cá nhân, để Đảng ủy và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3 thông qua, đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thấy trời đã khuya, anh Thổ giục anh em chúng tôi đi ngủ. Anh bảo tôi: “Sáng mai, anh sẽ bố trí xe đưa anh Quang và chú về tận nhà”. Rồi anh tặng cho anh Quang một phong bì dày dán kín. Đến lúc nằm trong màn, tôi thấy anh Quang mở phong bì ra đếm tiền. Tôi cố ý tránh mặt đi chỗ khác. Nhưng anh Quang kéo đầu tôi quay lại nhìn anh lấy tiếp từ trong phong bì ra một hộp nhựa tròn, nhỏ, màu đỏ, bên trong đựng một sợi dây chuyền vàng. Anh đưa cho tôi xem giúp có phải là vàng thật hay vàng giả. Tôi ước lượng sợi dây chuyền này trọng lượng khoảng 4 chỉ và bảo anh đây là vàng thật. Anh Quang mỉm cười sung sướng, ghé tai tôi nói:

- Thế thì chuyến này về, anh sẽ cố gắng làm ngay ngôi nhà mới để ở cho đàng hoàng, chú ạ.

Sau lần gặp gỡ này, riêng tôi còn nhiều lần được gặp lại anh Thổ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dù anh còn đương chức, hay lúc anh đã nghỉ hưu, về làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin thành phố Hồ Chí Minh, lần nào gặp anh, tôi cũng thấy anh gửi quà cho anh Quang, nhờ tôi chuyển giúp. Khi thì bằng tiền, khi có cả các loại thuốc bổ và thuốc chữa bệnh, loại quý hiếm, đắt tiền. Mỗi lần anh Quang được nhận quà của anh Thổ đều xúc động và rơi nước mắt.

Quả đúng như lời anh Quang nói. Bây giờ mỗi lần tới thăm anh Quang, tôi thấy vui mừng, phấn khởi, vì anh sớm phấn đấu thực hiện được mong ước. Đã xây dựng được ngôi nhà mới 3 gian, khang trang, rộng rãi, cao ráo, nền lát gạch, cánh cửa gỗ sơn màu cánh gián. Xung quanh ngôi nhà lại có cả bờ tường rào xây và cánh cổng bằng sắt, trông rất đàng hoàng. Hơn nữa, tình trạng sức khỏe của vợ chồng anh có vẻ khá hơn nhiều, đang an hưởng cuộc sống hạnh phúc tuổi già với đàn con cháu. Nhưng có điều tôi không thể hiểu nổi, là tại sao đến tận hôm nay, anh Quang vẫn giữ nguyên căn nhà rách nát cũ, chỉ dùng để củi và đồ đạc lặt vặt. Mỗi lần có bạn bè đến chơi, anh đều tự hào khoe:

- Tôi đổi đời được như hôm nay là nhờ các đồng đội chiến đấu cũ giúp đỡ đấy.

Có lần tôi đã phải cải chính câu nói này của anh và bảo rằng: “Chỉ có Tướng Thổ mới giúp được anh thôi”. Nhưng anh Quang vẫn khẳng định:

- Anh nói các đồng đội chiến đấu cũ, nghĩa là trong đó có cả chú. Mỗi người giúp đỡ anh một chút, góp lại thành lớn. Chú cứ nghĩ kỹ mà xem, anh nói thế có đúng không nào? Anh không bao giờ quên công ơn của chú. Vì tất cả có được phải bắt đầu từ bài báo “Lời ước hẹn”.

Lúc đó, hai anh em chúng tôi tranh luận một hồi, nói đi nói lại mãi, rồi cùng nhận ra một điều có ý nghĩa sâu sắc: – Tất cả những đồng đội chiến đấu cũ, trong đó có cả các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh và những CCB đã một thời là lính Cụ Hồ, đều mang nặng công ơn vào sống ra chết với nhau. Dẫu suốt đời cũng không thể trả hết được công ơn to lớn ấy.

Bùi Ngọc Quế
(Hội LHVHNT tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc