Thơ

Đồng bằng

 

Tôi nhìn thấy sếu
Xòe đôi cánh bay bao la trên cánh đồng Tam Nông
Đang vào mùa no gặt vàng óng nụ cười đổi mới
Tôi nhìn thấy sen
Tràn lên phố trổ hồn dân tộc đỏ màu thịnh vượng
Khi Cao Lãnh đương thì con gái
Vẫn Tháp Mười đẹp nhất cánh tinh khôi
Tôi nhìn vạt áo bà ba
Còn nguyên cổ tích buổi sớm mai nép vào chùm bông điên điển
Khua mái dầm ngọt lịm phù sa
Tôi thấy chợ
Bông so đũa trắng
Mùi hoang sơ được giấu qua vành nón lá quê
Lộ thiên những con người
Được sinh ra từ cái bắt tay đượm hương rượu đế
Khề khà… đêm đãi bạn phương xa
Loạng choạng
Câu thơ ngủ quên dọc đường
Đồng bằng bao dung ủ ấm đến sáng mai.

14/9/2015

Nguyễn Hữu Trung
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 466

Ý Kiến bạn đọc