Tản văn

Đón Tết Bính Thân 2016, nhớ cái Tết Mậu Thân 1968

Sau Đại hội Văn nghệ Giải phóng miền Trung Trung bộ (Khu 5) tổ chức ở bờ Nước Vinh, chúng tôi trở về cơ quan báo Cờ Giải phóng đóng ở vùng núi Trà My.

Mùa mưa năm ấy như kéo dài ra. Chúng tôi đi cõng gạo ăn, đáng ra chỉ đi về 3 ngày, nhưng đường lầy, suối lũ, thời gian giãn ra thêm từ 2 đến 4 ngày. Trong lúc đó, các hoạt động của Mỹ – Ngụy tăng cường hơn. Các chiến thuật, chiến dịch tìm diệt lực lượng cách mạng do chúng thực hiện độc ác và “kiên trì” được mang nhiều tên quái gở “Mỹ nằm”, “Mỹ bò”, “Mỹ lết”, “Mỹ cõng”… diễn ra hàng ngày, khắp các làng mạc, đồng bằng, rừng núi, đến tận hang cùng ngõ hẻm với những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất mà chúng sử dụng lúc bấy giờ. Chúng những tưởng triệt hạ được hết sinh lực và căn cứ cách mạng của ta, để chúng an lòng thụ hưởng cái Tết Nguyên đán năm ấy – Tết Mậu Thân 1968.

Mặc cho các hoạt động quân sự của chúng ngày càng ráo riết, bom đạn của chúng đổ xuống ngày đêm không ngớt ở những nơi nào chúng nghi có “VC”. Cán bộ, chiến sĩ dân chính cũng như lực lượng vũ trang giải phóng ta vẫn ngày đêm công tác, học tập không mệt mỏi, với khẩu hiệu “Mỗi người làm việc bằng ba, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!”.

Còn 2 tháng nữa đón năm mới Mậu Thân 1968. Đồng chí Hồ Quốc Phương, Phó ban Tuyên huấn Khu ủy 5 kiêm Chủ bút báo Cờ Giải phóng, triệu tập các anh Đặng Minh Phương (Thư ký tòa soạn), Hoài Nam, Nguyễn Đình An, Đinh Thành Lê, Hoàng Trà, Kim Tấn (phóng viên), và tôi (họa sĩ) họp bàn nội dung báo Tết. Các phóng viên được giao việc phải tỏa xuống địa bàn xa là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk; gần là Quảng Ngãi, Quảng Đà, Kon Tum. Riêng tôi không được đi xa, để tập trung các mảng tranh làm phong phú cho mặt báo. Ngoài tranh đả kích, tranh minh họa, tranh chuyện… đầu tư tranh bìa báo Tết là nhiệm vụ nặng nhất. Bởi tôi mang danh họa sĩ nhưng năng lực tréo ngoe, do cách học “cóc nhảy” (mới hoàn thành năm thứ 2/3 trung cấp điêu khắc). Tranh bìa báo xuân này không hề dễ, về hình thức tranh phải là “Tết”, về nội dung tranh phải thể hiện được thế nào là “tổng tấn công và nổi dậy” với mục tiêu cuối cùng đạt được như lời thơ chúc Tết của Bác Hồ vào thời khắc giao thừa năm đó: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Nhưng quan trọng nhất vẫn là… được Ban Thường vụ Khu ủy 5: “Duyệt!”.

Sau bức phác thảo đầu tiên tôi phải mất cả tháng trời lao động hết sức vất vả và… bị “bác”! vì “lộ” ý đồ chiến dịch (cảnh giải phóng thành phố Đà Nẵng).

Ban đầu đồng chí chủ bút (sau khi từ cuộc họp với Ban Thường vụ về) thái độ rất căng thẳng, giọng nói đầy bực bội: “Lộ! Lộ!”… nhưng sau đó giọng dịu dàng lại mà rất quyết liệt:

- Ông (đồng chí có cách xưng hô như thế với nhiều người) phải nghĩ và vẽ ngay bức (tranh) khác! Trong 3 ngày tới báo phải ra!

Trên đường về chỗ làm việc, trong đầu tôi miên man lo lắng vẫn không thể nghĩ ra điều gì để vẽ. Bức tranh “phá sản” thì có quá nhiều thách thức cùng ập đến: tâm lý, điều kiện, phương tiện và thời gian. Và điều nan giải là nội dung gì, vẽ như thế nào?

Một ngày trôi qua, tôi chỉ quanh quẩn ra vào, đem giấy ra vẽ loằng ngoằng rồi xé bỏ…

Đêm ấy, gần khuya các anh đã yên giấc, riêng tôi vẫn tỉnh như sáo. Ngồi bên bàn (ghép bằng nhánh cây rừng), hồi lâu vẫn không vẽ được gì, tôi lại lên võng nằm; lại ngồi dậy, rồi đứng lên… Đến bên bếp, gom các đầu than củi cho lửa cháy bùng lên càng sáng ấm, nhưng trong đầu tôi vẫn lạnh toát, trống rỗng. Qua mọi cố gắng, tôi vẫn không hình thành một ý nghĩ khả dĩ… không có thể “moi” được một hình vẽ hay một ý tranh. Nghĩ về quỹ thời gian cấp trên cho phép lòng dạ càng xốn xang. Tôi lại lấy bút, giấy ra vẽ ngang vẽ dọc nát hết bao nhiêu mặt giấy và kết quả cũng chỉ hiện lên… những đám rối tơ vò! Tôi bỏ ra rừng đi lại, ngồi, đứng… Không khí lạnh của rừng mùa đông và màn đêm cuối tháng mịt mùng… Rồi cũng đến lúc, trí não tôi như được cô đặc lại… và từ từ một ý, hai ý… nảy ra như nước gặp mương thông… tuôn chảy… Một tay, rồi lại hai tay, tôi vạch liên hồi trong bầu không gian màu đen như mực… Đến khi tôi cảm nhận một bức tranh “như ý” đã định hình. Tôi vội vàng lao vào nhà bất kể đường đầy chướng ngại gai góc…

Lúc đó đã quá nửa đêm, các anh đang ngon giấc. Tôi bước nhẹ đến bên bếp, khơi lại đống lửa sắp tàn và với tay lên “bàn” vơ vài tờ giấy. Tôi kê miếng bìa lên cây củi và vẽ lấy vẽ để. Đầu bức tranh, tôi vẽ lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phất phới tung bay, phía dưới lá cờ thể hiện là đội quân trùng điệp, bắt đầu từ người nông dân với thành tích được ghi trên ngực “PHÁ KỀM”. Tiếp đến là các lực lượng vũ trang, chính trị (có người Kinh, người Thượng) và những chiến tích khác nhau, đan xen nhau, như diệt ngụy ở Ba Gia, diệt Mỹ ở Núi Thành, Vạn Tường… Kết hợp vũ trang với chính trị, binh vận địch, để “Bẻ gẫy 3 mũi tên”, rồi “Phong trào thành phố”… cùng lực lượng thiếu nhi với danh hiệu vẻ vang “Dũng sĩ diệt Mỹ” hiên ngang sánh đôi cùng anh chị rầm rập tiến về phía trước: “Đô thị vùng lên”… Bên đường trăm hoa đua nở… Toàn bộ bức tranh bố cục theo dáng đứng, thể hiện hình dáng bản đồ “Khu 5 dằng dặc khúc ruột miền Trung” (Tố Hữu). Bên dưới bức tranh đề chữ “KHU 5 TRÊN ĐÀ THẮNG LỢI!”.

Vậy là phác thảo tranh bìa báo Tết Mậu Thân 1968 coi như xong! Lúc đó khoảng 4 giờ sáng. Tôi lên võng ngủ một mạch đến sáng, khi nghe chim hót ríu rít mới hay.

Tôi sang lều anh Phò (Đặng Minh Phương) giục anh cùng sang nhà anh Phi (đồng chí Hồ Quốc Phương) để hai anh cùng xem bức phác thảo. Thật bất ngờ, mới nhìn qua anh Phi đã tỏ rõ sự vui mừng lộ lên nét mặt. Anh quay sang nhìn chúng tôi, mắt anh sáng lên, nói giọng đầy sảng khoái:

- Được đấy chứ! Ông Phò thấy thế nào?

Anh Phò cười cười tỏ sự đồng tình.

Sau đó, nhiệm vụ tìm gỗ, khắc tranh… với tinh thần “mỗi người làm việc bằng ba”, chúng tôi (cùng nhà in do anh Trương Thanh Hà phụ trách) phải đảm bảo báo Tết kịp đưa đến tay từng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào khắp vùng, góp tiếng vang cùng không khí “Tổng tiến công và nổi dậy” của Xuân Mậu Thân 1968 hào hùng, cùng lời chúc Tết vang vọng của Bác Hồ kính yêu:

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!”

Lý Châu Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc