Thơ

Dọn ngôi nhà cũ

 

Buổi chiều tôi dọn dẹp ngôi nhà
cánh cửa sổ nhiều năm không mở
tôi hé cửa
bụi bặm tích tụ ngược lòng những vết đau ran rát
tôi dọn dẹp chính mình
đau thắc thỏm một mình
người yêu cũ đi qua phố nhón chân huýt điệu sáo quen thuộc
tôi nhìn theo thấy lỗi nhịp tim

Tôi dọn dẹp quá khứ trong ngôi nhà cũ
hờn ghen yêu thương đều chạy ra phố
chỉ còn lại trên kệ sách
lá thư tình chưa mở hoen màu
thành phố buồn hơn

Khi tôi tự tay mở niêm phong lá thư còn lại
trong cơn mưa xám hai chữ chia tay nào vụng dại
cầu vồng bắc lên không nối nổi tình yêu
nhà vẫn cũ và tình yêu chưa mới
chỉ lòng đau trong mớ cũ ngày xưa

Chiều tôi dọn lại ngôi nhà đã cũ
dọn chính mình chia dứt những ngày xưa
bên ô cửa có đôi chim đang hót
ngày mai mới rồi tôi còn có cũ xưa.

Nguyễn Lê Hằng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc