Tản văn

Đón năm học mới

Sau gần 3 tháng nghỉ hè, thiếu hơi lũ trẻ náo nức mỗi ngày, ngôi trường THCS ở phường tôi trở nên vắng lặng buồn hiu. Hai cây sakê trong sân trường trở nên um tùm lạnh lẽo trong mấy tháng hè mưa bão. Bóng cây xòe ra trùm phủ mảnh sân trường ẩm ướt. Hình như ngôi trường ấy đang buồn nhớ đám học trò thân yêu vui nhộn mỗi ngày. Sự phá phách, tinh nghịch, ồn ào của lũ trẻ thường là nỗi… “phát quạu” của mấy anh bảo vệ, nhưng với ngôi trường thì hình như đó là niềm vui, là sự hoạt động, là suối nguồn tươi trẻ của mình. Chính vì vậy suốt hơn hai tháng vắng bóng những anh “hoàng tử”, những chị “công chúa” của trường THCS thì dường như ngôi trường của phường tôi trở nên ủ dột, sầu muộn, đang mong chờ đến 90 ngày chóng qua để được gặp lại những… “bạn hiền” tinh nghịch, phá phách, la hét nhưng lại đem đến niềm vui ấm cúng của ngôi nhà chung dùng để ươm mầm cho những công dân tài đức trong tương lai.

Anh-minh-hoa---Don-nam-hoc-moi-1
Tranh: baoquangnam.vn

Chính tôi mỗi ngày đi qua ngôi trường thiếu vắng tiếng cười trong trẻo ấy cũng chạnh lòng. Hình như mảnh sân trường rộng lớn ấy giờ thiếu sinh khí, âm vang và hơi ấm đã chìm khuất nơi đâu và biến dạng. Những cây sakê che nắng, tạo bóng mát cho những em học sinh mặc sức vui đùa giờ ra chơi, giờ cũng như buông xuôi mặc kệ cho những chiếc lá phất phơ vô hồn trong gió.

Ấy thế mà mới hôm qua khi tôi đi ngang qua, tôi lại thấy bức tường trước cổng trường ai đã cạo đi những mảng rêu xanh xuất hiện trong mùa mưa hạ ủ dột qua. Bức tường này cũng vì không có lũ trẻ mà nó cũng trở nên lơ là bỏ lỏng mặc cho cái tấm nhan sắc mặt tiền xinh đẹp của nó trở nên xấu xí. Thế mà bữa nay, ô kìa, có một nhóm sinh viên áo xanh đoàn viên của trường Đại học V.L xuất hiện. Mấy em đứa thì đang vừa làm sạch bức tường, đứa thì vừa tô vẽ những tấm tranh trang trí vừa mang tính giáo dục vừa vui tươi vừa hữu ích cho các em ở ngôi trường THCS xinh xắn này của phường tôi. Tôi dừng lại hỏi thăm mấy em thanh niên tình nguyện. Mấy em cho biết mình là SV Đại học khoa Mỹ thuật V.L qua đây làm công tác tình nguyện làm đẹp cho ngôi trường của những đàn em thân thương. Vì trong số những bạn SV đến đây làm công tác trang điểm cho ngôi trường THCS này, có bạn cũng từng là học sinh xuất thân từ đây.

Ôi, mặt tiền của ngôi trường hôm nay sao sáng sủa vui tươi quá: Hình ảnh những chậu hoa, những cô bé đi trên vạch sơn trắng băng qua đường, những hình ảnh học sinh đội nón bảo hộ trên đường đi học được những bàn tay các họa sĩ sinh viên tô vẽ sinh động trên tường. Chỉ còn mấy ngày nữa đến ngày nhập học mà cả một bức tường dài đã đầy hình ảnh, màu sắc tươi vui khiến ngôi trường ủ dột trong mấy tháng qua bỗng trở nên rực rỡ, ấm áp, khí thế. Mấy cây sakê hình như cũng đang hân hoan háo hức chờ đến ngày 15/8 tựu trường. Những chiếc lá hình như cũng rạo rực chờ đợi để được gặp lại những bạn nhỏ thân yêu ồn ào vui nhộn của mình.

Nhìn màu sơn trường mới, nhìn cổng trường với những bức tranh rực rỡ, tự nhiên tôi thấy lòng mình cũng dậy lên niềm vui riêng rất lạ lùng. Tôi bỗng chợt thèm được quay về quá khứ, thèm được làm lại cuộc đời một học sinh nhỏ để được reo vui, học hành trong ngôi trường bé nhỏ thân thương và hạnh phúc này.

Mỗi sáng đi tập thể dục qua đây tôi đều dừng lại năm ba phút để ngắm ngôi trường. Ôi, sao nó dễ thương, xinh đẹp như tuổi thơ của một thời ấu thơ, của tuổi học trò hoa mộng của tôi…

Hiếu Minh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 466

Ý Kiến bạn đọc