Thơ

Dọn mình

 

Tôi lâu năm đùm đề những sống sít cữ kiêng
Thấy người quét đốt bộn bề sạch mình gặp Tết
Hối hả tôi bên chiếc bếp
Quẹt cà nguồn lửa cạn rướm tay

Khát cháy cầu may
Hốt đám than đen cuống cuồng chập chộ
Nơi chết lạnh tôi công phu hà sự sống
Sao hơi hám mệt nhoài hệt tiếng thở ra!

Sự gì không cột được tôi vào nhà
Ngoái hoài chỗ mộng du nhấp nhô trên hoa cỏ
Sum họp trẻ trung tiệc tùng vườn cũ
Lửa mang lời gió khẽ khàng

Sự gì tôi treo tôi vào đồng hồ đếm ngược thời gian
Gỡ mãi không ra sợi tóc dài vướng trong ký ức
Chân giật lùi vào bãi bồi nay hóa vực
Trồi ngụp khùng điên

Tôi lâu năm đùm đề những sống sít cữ kiêng
Bắt chước người dọn mình quẹt cà nguồn không lửa nẹt
Bực mình quăng chiếc bếp túa tro
Quýnh quáng Tết .

12.2015

Phạm Nguyên Thạch
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc