Thơ

Đốn mây Đón núi

 

Muốn lên tới đỉnh trời
Cao – Sơn, cao vời vợi
Nên tay mây, tay núi
Chưa muốn dắt người lên

Mường Khương
san sát núi
Bốn mùa vần vũ mây
Muốn người không vất vả
Mời đi dưới đường này

Núi đứng như người đứng
Mưa xối trắng hai vai
Mây đan như suối tóc
Bạc trắng phủ lưng dài

Sen Cù và Nậm Chảy
Gạo dẻo và rượu thơm
Say nồng đượm hơi sương
Lá cây cũng nhấp chén
Môi rung rinh bên đường

Nhớ nhau thì núi xuống
Mây cũng về bản xa
Lửa hồng giang tay đón
Ấm lên mỗi nếp nhà!

Mường Khương, 27/2/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc