Giới thiệu sách

Đom đóm lập lòe

Tác giả Nguyễn Anh Đào sinh năm 1981, đang sống tại Buôn Hồ, tỉnh Daklak, hiện là Hội viên của Hội Văn Học – Nghệ Thuật tỉnh Daklak. Sách đã in: Ngày Em Làm Người Lớn (tập truyện ngắn, nxb Kim Đồng, 2007), Chỉ Cần Em Biết Khóc (tập truyện ngắn do nxb Văn Hóa – Văn Nghệ, 2012), Tiếng Đàn Khuyết (tập truyện ngắn, do Limbooks và nxb Lao Động, 2015).

Đom đóm lập lòe là tập truyện ngắn khá của tác giả Nguyễn Anh Đào gồm 16 truyện: Giường rộng, Đom đóm lập lòe, Hoa gửi nhầm địa chỉ, Đàn bà, Mặt nạ diệu kỳ, Gã, Con búp bê không chân…

Bia-sach---Dom-Dom-lap-loe

Đom đóm lập lòe là truyện ngắn khá dữ dội và hay nhất tập truyện. Câu chuyện xoay quanh gia đình nhà Cả – thằng con độc nhất – chứng kiến cha hành hạ mẹ mình bằng những trận đòn tàn nhẫn và vô số lời mắng nhiếc cay nghiệt vì không thể đẻ con thêm. Khi Cả đến tuổi trưởng thành, cha Cả quyết định cưới Ngân về với mục đích quan trọng nhất là hiện thực hóa mơ ước “con đàn cháu đống” mà ông luôn khát khao từ trước đến giờ. Không may ngày qua ngày, Ngân không có dấu hiệu nào chứng tỏ mình có thai, nên người cha quyết định bắt Cả phải ngủ với người giúp việc và cưới luôn cô ả, Cả nghe lời cha mà không chút phản kháng. Ngân từ một người hiếu thảo, tử tế biến thành người phụ nữ đáng sợ: “Ngân vào bếp, ngó lên đầu chạn, cây roi vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đó. Ngân lấy xuống, ngắm nhìn, vuốt từ đầu đến cuối cây roi, đó là thứ đã quất vào người đàn bà kia, người là mẹ chồng của Ngân, chỉ vì bà không thể sinh thêm con cho chồng. Ông trút sự bất lực của mình lên người đàn bà cam chịu, tay mềm chân yếu. Ngân nhìn qua vách chạn, trên đó giắt những con dao làm bếp, Ngân tần ngần một lúc rồi chọn cho mình một con, không lớn không nhỏ, chỉ vừa tay. Ngân cầm nó cùng cây roi ra đầu hè, kê lên một viên đá và chặt mạnh cây roi, nát bươm (…) Ngân bình thản mỉm cười: “Mẹ, đôi khi không cần phải trốn chạy” (tr.18).

Quả thật, Ngân không trốn chạy, cô chọn cách đối diện sự thật và chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, cách đối phó của cô nhuốm mùi điên rồ ma quái khi… 12 giờ đêm, cô mặc bộ đồ trắng, tóc tai bù xù, ra ngồi ở bệ giếng mài dao “đèn pin soi vào con dao Ngân đang cầm trên tay, ánh sáng bị phản chiếu thành một quầng sáng ma quái giữa đêm” (tr.19). Tiếng mài dao ken két làm Cả cũng như người cha bị đánh thức, và sợ hãi cảnh tượng đó. Ngân thay thế cây roi bằng con dao sắc chính tay cô mài và thách thức ông Cả… nhưng ông không dám dùng dao để giết vợ mình. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ông bất chợt nghĩ đến cảnh tượng chỉ còn lại một mình, không ai chăm sóc khi đã già nua, hay lúc ông vào tù vì tội giết người… những ý nghĩ đen tối ấy đeo bám khiến ông bỗng thấy sợ hãi vô cùng và trở nên dịu dàng hơn với vợ. Kết thúc truyện là việc Ngân bỏ đi và Cả hy vọng một ngày nào đó cô sẽ trở lại; sự hy vọng ấy được mô tả giống như thứ ánh sáng được phát ra từ con dao, trong đêm tối, dưới ánh trăng…

Con búp bê không chân, Mười đầu ngón tay cũng là truyện ngắn có mùi bi kịch nhưng pha thêm chút kinh dị. Một số truyện khác tuy có cốt truyện đơn giản nhưng khá cảm động như Đàn bà, Hoa gửi nhầm địa chỉ, Mùi mít chín… viết về những người đàn bà rất… đàn bà, họ đáng thương, sẵn sàng chịu khổ cực vì người đàn ông của mình, đổi lại niềm vui bình dị là được tặng một bó hoa đúng thời điểm, hay đơn giản là được sống cạnh nhau và trải qua những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời ngắn ngủi này…Nói chung, truyện của Nguyễn Anh Đào có câu chuyện cuốn hút, hợp lý, giàu chi tiết, nhân vật chính được mô tả sống động, chân thật và đôi khi chứa đựng nhiều ẩn ức, cô đơn, điên rồ…

Minh Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc