Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đời vé số dạo

Con hẻm nhỏ 379 chằng chịt nối thông ra hai đường Lê Hồng Phong – Trần Nhân Tôn (Q.10, TP.HCM) lúc nào cũng huyên náo bởi tiếng nói cười của người ngụ cư. Họ đến từ Bắc – Trung – Nam với chỉ mỗi nghề bán vé số dạo.

Sống trong lo lắng

Nơi đây, nhiều căn nhà lụp xụp, ọp ẹp được chủ nhân kê thêm gác để cho nhiều người thuê. Nhà số 379/15 Lê Hồng Phong, diện tích áng chừng 24m2 nhưng có lúc ở đến 35 người. Ngoài những người bán vé số dạo, còn có thêm vài bạn sinh viên trú ngụ. Nhà được phân chia nam nữ riêng biệt. Ai có gia đình thì ngăn ra một phòng riêng để tránh chung đụng, nhưng nhà tắm là phải dùng chung.

Chị Lam người xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh chia sẻ: “Ở đây, bọn em ngủ chật ních, nằm không dám cựa quậy. Có khi em… buồn tiểu giữa khuya nhưng ráng nhịn cho đến sáng vì nằm ở giữa. Lại có những lần gián, chuột bò ngang người làm em giật cả mình la hoảng giữa đêm khiến mọi người thức giấc”. Chị Lam nói rồi cười tít mắt, bỏ lại sau lưng những giọt mồ hôi cơ cực, lo toan của đời bán vé số. Do chủ làm đại lý vé số thuê nguyên căn nhà này, vì muốn thu hút người bán dạo nên cho thuê lại với giá chỉ có 5.000 đồng/ngày (150.000 đồng/tháng). Chủ đại lý vé số – chị Bình quy định, chỉ những ai lấy vé số của chị mới được ưu tiên như thế. Chị Sơn, cùng quê với chị Lam thỏ thẻ nỗi lòng: “Ở đây bị mất vặt hoài anh ơi! Thực ra em không muốn nghi ngờ ai, vì cũng là người có hoàn cảnh xa quê như nhau, nhưng phòng cứ mất vặt hoài làm em lo lắng. Cứ vài bữa là em hoặc mấy chị khác mất cục sạc, chai sữa tắm, kem đánh răng, vỉ thuốc… mà không tìm ra kẻ gian. Cũng may là chưa mất tiền, nếu không chắc chết”. Khi được hỏi câu tế nhị, tiền bạc được cất như thế nào thì đa phần mọi người đều nói bỏ trong va-li bằng sắt khóa lại, bỏ trong người 24/24, dành dụm nhiều một tí thì gửi về quê.

Chi-Lam-ngoi-an-trua-tren-them-chung-cu-Ngo-Gia-Tu
Chị Lam ngồi ăn trưa bên thềm chung cư Ngô Gia Tự
(đường Hòa Hảo, Q.10, TP.HCM).

Ngoài nỗi lo nơm nớp, thường trực cho số tiền mình dành dụm mỗi ngày có thể bị mất, anh chị em nghề vé số dạo khu vực này còn lo bị giật. Nhớ lại cách đây một tuần mình bị giật, chị Lam ngân ngấn nước mắt kể: “Gã đó trông ăn mặc bảnh bao, đi xe tay ga, nhưng thật hèn hạ. Bốn mươi tờ vé số (400.000 đồng) của em coi như đi toi”. Mặc dù chị Lam đã rất cẩn thận, cảnh giác nhưng không thể đề phòng mãi được. “Chúng núp trong tối, mình ngoài sáng, biết đâu mà lường được anh”, chị nói. Theo lời chị kể, hầu như người trong nghề ai cũng đều ít nhất một lần bị giật vé số. Có người còn nhận ra gã ăn giật ấy có cả một nhóm, hằng ngày tản ra các khu vực quận 5, quận 10 để săn “mồi”. Thủ đoạn của chúng là chạy xe đáp vào lề, giả vờ gọi mua vé số. Sau một hồi cù cưa lựa tới lựa lui, bất ngờ chúng giật cả xấp vé và phóng xe đi mất hút. Người bán đứng ngẩn ngơ. Dù biết mặt nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. “Ai cũng muốn yên ổn làm ăn nên không dám trình báo với công an địa phương. Em cũng từng bị giật hai lần nhưng buồn rồi thôi, phải nghĩ đến chuyện tương lai mà lo cho gia đình chớ buồn hoài cũng không được gì”, nói rồi chị Sơn mắt đau đáu nhìn về phía xa. Có lẽ chị đang nghĩ về gia đình mình ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Những người bán vé số dạo còn nỗi lo người mua không trả nợ hoặc ngâm nợ. Dì Bốn (quê ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) than thở: “Bán vé số thì phải chấp nhận cho thiếu mới giữ mối được con ơi! Ai không vốn gồng là coi như tiêu luôn. Có người hẹn vài ngày trả, nhưng nhiều người ngâm cả tháng rồi phớt lờ hoài. Thậm chí hẹn lần hẹn lữa rất lâu rồi mất dạng”. Hớp ly nước trà đá, dì Bốn nói thêm mình đã từng bán thiếu lão thợ may trên đường Hòa Hảo (Q.10) chỉ có 200.000 đồng mà 2 năm qua lão vẫn chưa chịu trả. Chẳng những dì Bốn, cả chị Lam, chị Sơn và nhiều người khác đều mắc bẫy của lão. “Ông ấy dai như đỉa, đòi không bao giờ trả. Đã thế hễ mình vào tiệm lão là lão giở trò dê xồm. Vì thế nên em bỏ luôn”, chị Lam bức xúc nói.

Dầm mưa dãi nắng

Làm nghề bán vé số dạo tất nhiên phải phơi sương, dầm mưa dãi nắng. Theo như chị Sơn kể, mới tờ mờ sáng, lúc giọt sương còn đọng trên lá, người ta chưa bước ra khỏi giường thì chị đã có mặt ngoài đường để bán vé số. 4, 5 giờ sáng là chị đã dậy, lúc nào uể oải lắm thì 6 giờ. Chị kể: “Giờ này bạn hàng ở chợ phường 2 ra vào tấp nập, họ thích chơi vé số lắm nên em phải tranh thủ dậy sớm cho kịp”. Chính nhờ có duyên ăn nói, lại bán vé số thỉnh thoảng trúng giải 7, giải 8 nên người ta hay mua của chị Sơn. Dù vậy, chị phải đánh đổi sức khỏe của mình. Có những ngày cảm lạnh, đi không nổi, chị phải nhờ bạn bè cạo gió, mua thuốc uống. “Nằm ở nhà mấy ngày, lại mất tiền thuốc, tính ra thâm hụt đủ thứ tiền chứ đâu có vui sướng gì anh”, chị Sơn ngậm ngùi nói.

Chu-Ba-ai-xe-lan-ra-tan-duong-Tran-Quoc-Thao
Chú Ba lái xe lăn ra tận đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TP.HCM) để tìm khách sang.

Trời nắng là thời tiết lý tưởng nhất để tìm khách hàng. Cứ vào một quán nước đông khách bên đường thể nào cũng có người mua giúp vài tờ. Nhưng để tránh “đụng hàng”, những người bán vé số phải tản ra những quận lân cận để tìm khách mua, tránh làm mất lòng bạn bè. “Một ngày có thể em đi hơn 50 cây số chứ chẳng ít. Nhiều khi mỏi chân, khát nước, không dám vào quán ngồi uống vì sợ tốn tiền, phải tìm vỉa hè nào đó ngồi tạm uống ly trà đá”, chị Lam chua chát nói. Không riêng gì chị Lam, hầu như người bán vé số dạo nào cũng chịu khó lội bộ để mong bán được nhiều vé. Như chú Ba (quê ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), dù đôi chân tật nguyền, ngồi trên xe lăn, nhưng chú vẫn chịu khó “lăn” đến quận 3 để bán cho khách “sộp”. Theo như chú bảo, ở đây đều là dân có tiền nên họ thương cảm chú, mua nhiều.

Mệt nhất là vào mùa mưa, quán nước thường vắng tanh, người đi đường thì luôn vội vàng về nhà nên chẳng có ai để mời mua vé số. “Dì sợ nhất là vào mùa mưa. Thân già, chân không khỏe, nhiều lúc suýt té vì đường trơn trượt. Đôi lúc khuya rồi, nhà trọ đóng cửa mà về nhà chưa được vì mưa quá to”, dì Bốn mặt buồn thiu bảo thế. Đã vậy, có hôm trời mưa đúng ngay 3 giờ chiều và kéo dài đến hơn 4 giờ chiều, ai trả vé số cho đại lý không kịp thì đành ngậm ngùi “ôm số”. Ngày ấy coi như đi toi vài trăm nghìn đồng. “Vậy mà ông trời không thương con ơi! Phải chi cho mình trúng, dù giải 8 (100.000 đồng) cũng thấy vui”, chú Ba chua chát nói.

Có nhiều người, thấy mùa mưa bán không sinh lời, nên tranh thủ về quê nghỉ ngơi hai tháng liền, phụ giúp gia đình gặt lúa hoặc chăn nuôi. Như trường hợp của chị Lam, chị vui mừng khoe nửa tháng nữa chị sẽ lên xe đò về huyện Can Lộc. Ở quê chị đang vào vụ gặt lúa. Ở Sài Gòn trời mưa bán vắng khách quá buộc chị phải về nhà làm công việc lặt vặt, sẵn tiện thăm chồng con. Cũng có vài trường hợp ở lại “chịu trận” vì nghĩ người ta về quê hết thì mình sẽ được nhiều mối mua vé số. Nhưng niềm hy vọng ấy khó thành hiện thực vì ở đất Sài Gòn này, hễ trời mưa to là nhà nào cũng đóng kín cửa, quán xá thì vắng như chùa Bà Đanh.

Buồn vui lẫn lộn

Niềm vui lớn nhất của đời bán vé số là bán đắt. Chị Sơn hớn hở kể, Tết Nguyên đán nào em cũng bán rất đắt. Một phần do mọi người về quê ăn Tết, phần còn lại là cuối năm người dân ở đây vung tiền không tiếc. Tết 2015, mỗi ngày chị Sơn bán đến 20 triệu đồng (tức 2.000 tờ vé số). Một tờ lời khoảng 1.100 đồng. Với 2.000 tờ, tính ra chị Sơn lời khoảng 2.200.000 đồng. Khi được hỏi chị bán ở khu vực nào mà họ mua nhiều thế, chị không ngần ngại chia sẻ rằng mình bán ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10), nguyên dãy quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong (Q.10) hoặc đi bộ xuống chợ An Đông (Q.5). Mấy ngày Tết nhộn nhịp, người ta đi chơi đông đúc. Dịp này, những người đàn ông ngồi đợi vợ đi chợ rộng tay mua vài chục tờ vé số. Cũng có những người, làm cật lực cả năm, Tết rủng rỉnh tiền trong túi, trong cơn say trong quán, không ngần ngại mua cả trăm tờ cầu may.

Cách đây vài ngày, gặp chị Lam ở chùa Giác Ngộ (đang tôn tạo) trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.10), chị cười toe toét khoe vừa mới bán hết 250 tờ vé số. 4 giờ chiều, chị vừa bước ngang chùa, gặp vị khách sộp đi xe ô tô mua hết sạch. Giờ chị phải chạy về đại lý lấy tiếp để bán buổi tối. “Nếu như hôm nào cũng gặp thần tài phù hộ như thế thì hay biết mấy”, chị Lam nói. Nhắc đến chuyện vui, chị chia sẻ thêm, có hôm ngồi ở dãy hành lang chung cư Ngô Gia Tự (đường Hòa Hảo, Q.10) ăn cơm trưa cùng nhóm bạn thì khách gọi điện mua vé số, mà mua vài chục tờ. Thế là bỏ dở cả bữa ăn trưa, ba chân bốn cẳng chạy lại nhà của khách. Hoặc nhiều ông khách tốt bụng, đã mua rồi còn tặng số tiền dư vài chục nghìn đồng.

Tuy nhiên, cuộc đời vé số dạo thường là những nỗi buồn. Do mỗi ngày rong ruổi trên đường, nhất là thường xuyên đi trên đường Nguyễn Chí Thanh (nổi tiếng là phố “đèn đỏ”) nên người ta tưởng làm gái. Chị Vân (quê Vĩnh Long) ngậm ngùi kể: “Có lần, một ông khách già chạy ngang hỏi chị đi khách không? Khi chị trả lời không, ông ấy bảo nếu chịu đi, ông sẽ mua hết vé số và cho thêm tiền boa”. Vốn dĩ chị có chút nhan sắc, làn da trắng hồng nên nhiều gã đàn ông háo sắc tưởng bở. Tất nhiên là chị không bao giờ làm cái nghề nhơ nhuốc ấy nên từ chối thẳng. Cũng có những khi chen chân vào các quán nhậu đông người, bị nhiều ông khách tay chân táy máy vỗ mông, sờ ngực. Dù đau, uất ức nhưng chị Vân phải nhẫn nhịn im lặng bỏ qua, tránh cãi vã chốn đông người. Hay có lần, chị Sơn về đến nhà trọ 12 giờ khuya rồi nằm thừ người ra vì say rượu. Nhớ lại, chị Sơn kể: “Hôm đó có mấy ông khách sang bảo, nếu uống hết 3 ly bia thì sẽ mua hết 300 tờ vé số. Đang bán ế nên em đánh liều uống luôn”. Kết quả là chị Sơn ói mửa sáng đêm, phải nhờ chị em cùng phòng dọn dẹp. Hay bạn Thịnh (quê ở huyện Con Cuông, Nghệ An), phải cay đắng chấp nhận cho một nhóm đồng tính sờ mó để bán được 200 tờ vé số. “Chua chát, xấu hổ lắm anh ơi! Nhưng phải chấp nhận thôi, nếu không thì làm sao có tiền gửi về quê cho gia đình mỗi tháng”, Thịnh bộc bạch lòng mình.

Dì Bốn kể, có lần khách đổi 2 tờ vé số trúng giải 6 (400.000 đồng/tờ) và hứa mua lại 20 tờ. Vì quá mừng nên dì không cảnh giác, kết quả 2 tờ vé số đó đưa về đại lý soi thì là giả. Dì còn chia sẻ cách nhận biết vé số giả và dì nhấn mạnh rằng vé số tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre là dễ làm giả nhất, cho nên người trong nghề luôn luôn cảnh giác.

Đời vé số dạo cứ như thị trường chứng khoán, may rủi xoay vòng. Cười đấy rồi khóc đấy. Nhưng có rủi ro mới cho người ta kinh nghiệm mà tồn tại với đời, với nghề. Do hoàn cảnh khó khăn nên nhiều người ngụ cư phải chấp nhận cảnh xa quê để cuốn vào cuộc sinh tồn. Rất nhiều đêm không ngủ, chị Lam khóc ướt gối vì nhớ nhà. Hay biết tin con trai mình thi đỗ đại học, dì Bốn dù mừng nhưng vẫn khóc đến đỏ hoe mắt. Có những ngày đài báo tin ngoài quê giông bão, ai cũng bồn chồn lo lắng, trông cho đến sáng để chạy ra bưu điện gửi tiền về nhà cho gia đình gia cố nhà cửa. Dù buồn đau, nhưng ai cũng cố gắng chỉ giữ trong lòng để mà lao động hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Dì Bốn rơm rớm nước mắt bảo rằng: “Đời vé số dạo bạc bẽo lắm con ơi!”.

Đặng Thành Trung
(Bình Chánh, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 385

Ý Kiến bạn đọc