Văn học nước ngoài

Đòi tiền kẻ cắp

Trên xe rất đông người, ai cũng mong sớm đến điểm xuống. Tôi khó khăn lắm mới chen đến đứng dựa vào cái cột ở gần cửa. Xe đến điểm dừng, lại có một nhóm người mới lên đứng chặn chật cả cửa xe.

Đột nhiên cảm thấy túi áo nặng nặng nên tôi đề cao cảnh giác vội lấy tay sờ túi. Điện thoại vẫn còn nhưng rõ ràng là có một bàn tay khác rụt đi rất nhanh. “Có kẻ cắp”, tôi thầm nghĩ.

Tôi đưa mắt quan sát mới phát hiện trong tốp người mới lên có 3, 4 người là người Tân Cương. Tôi không muốn bêu xấu họ nhưng hiện nay những người này sống chủ yếu bằng nghề trộm cắp, vì vậy tôi càng phải tăng cường cảnh giác. Trong bọn họ tôi thấy có cả một thằng nhỏ khoảng 13, 14 tuổi.

Hình như lái xe là người mới vào nghề nên mỗi khi hãm phanh đều làm cho người trong xe nghiêng ngả, xô đẩy nhau. Lại một lần nữa xe phanh gấp, tôi có cảm giác túi áo bị kéo nên vội đưa tay lên bịt miệng túi và nhìn sang bên cạnh thấy một người trung niên Tân Cương vẻ mặt thờ ơ nhìn đi chỗ khác. Tôi khẳng định chính là anh ta và lại thấy mấy người trong bọn họ đang vây quanh tôi nên tôi biết là tình hình xấu rồi. Tôi là một cô gái làm sao đối phó được với bọn người này? Để các thứ ở trong túi có thể không an toàn nên tôi quyết định lấy ra nắm trong tay cho chắc chắn. Một tay tôi thò vào túi áo ngực rút chiếc máy điện thoại ra, một tay định thò vào túi quần lấy ra hơn một trăm đồng nhưng tôi vừa chạm tay vào túi quần thì xe lại phanh gấp làm tôi bị xô nghiêng người phải vội đưa tay nắm lấy tay vịn cho khỏi ngã. Khi ổn định trở lại tôi thò tay vào túi quần thì giật mình hoảng hốt: chỉ trong chớp nhoáng số tiền trong túi đã không cánh mà bay.

So-519--Anh-minh-hoa---Doi-tien-ke-cap---Anh-1

Tôi trầm ngâm một lúc, trong thời gian ngắn ngủi này tôi suy nghĩ rất nhiều: Nên làm thế nào? Chịu mất à? Tôi không cam tâm. Đây là lần thứ ba tôi gặp kẻ cắp. Lần thứ nhất, túi xách bị mở toang may mà bạn tôi kịp phát hiện, nhìn bên cạnh vẫn là nét mặt đặc trưng người Tân Cương. Lần thứ hai, tôi bị mất chiếc điện thoại mà cũng không biết mất từ lúc nào. Lần này tôi không thể để cho bọn họ cứ ngang nhiên lộng hành, tôi vừa bực tức vừa phẫn nộ, trong xe còn có biết bao nhiêu là người liệu bọn họ dám làm gì tôi? Tôi hạ quyết tâm: Phải đòi lại được tiền ở kẻ cắp!

Thấy người đàn ông Tân Cương đang định len ra chỗ khác, không do dự tôi kéo anh ta lại hỏi: “Tiền của tôi đâu trả lại tôi ngay!”.

“Tiền gì? Cô đòi tiền gì ở tôi?”. Đúng là không ngoài dự đoán anh ta giả vờ ngây ngô.

“Đừng có đánh trống lảng, lúc đầu anh định lấy điện thoại của tôi may mà túi áo của tôi quá nhỏ nên khi đưa tay móc bị tôi phát hiện. Vừa rồi khi xe phanh gấp tôi bị xô đẩy thì bị mất tiền không phải anh thì là ai?” – Tôi cố tình nói rất to để cho mọi người nghe thấy có gì thì họ trợ giúp, đáng tiếc là không thấy động tĩnh gì.

“Cô điên đấy à, nhắm mắt nói mò!” – Người đàn ông vẫn một mực chối cãi.

Bảo tôi là người điên, tôi càng bực: “Được, anh không nhận tôi báo cảnh sát”. Nói xong tôi rút điện thoại. Thực sự lúc ấy tôi cũng không nhớ được số điện thoại của cảnh sát nhưng tôi liều đánh hỏa mù giả vờ bấm số rồi làm như mình gọi điện thoại thật, tôi cũng rất lo nếu không dọa được họ thì làm thế nào?

Tôi trừng mắt nhìn tên kẻ cắp, giọng đanh lại: “Mày cứ đợi đấy, xem cảnh sát đến thì mày làm thế nào. Mày ngồi tù quen rồi có lẽ không quan hệ nhưng thằng nhỏ này là đồng bọn với mày phải cho đi trại cải tạo giáo dục để nó trở thành người tốt!”. Tôi cứ nói bừa như vậy, không ngờ tôi vừa nói xong thì có tiếng người kêu lên ở phía sau lưng tôi: “Tiền của ai rơi này?”.

Tôi quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy dưới sàn xe có tờ bạc 100 đồng, chắc là đồng bọn của tên kẻ cắp thấy tình thế bất lợi vứt trả tôi nhưng chúng chưa trả hết, vẫn còn thiếu mấy chục đồng tiền lẻ nữa. Tôi nhặt tờ bạc cất vào túi, tôi vừa tốt nghiệp đến đây làm việc chưa đầy 3 tháng, mỗi đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi và nước mắt.

Có được kết quả tôi càng hăng lên tiếp tục kéo áo tên kẻ cắp hỏi dồn: “Vẫn còn nữa, vẫn còn hơn 2 chục đồng tiền lẻ nữa mau trả nốt đây!”. Tôi thấy hắn có vẻ bối rối không dám nhìn thẳng vào tôi, đúng lúc đó xe đến điểm dừng bọn họ như ong vỡ tổ nhảy ào xuống xe.

Nhìn qua cửa sổ quan sát bọn họ tôi mới chú ý đến thằng nhỏ, mặt mũi nó sáng sủa có sự ngây thơ của tuổi thiếu niên nhưng cũng có sự hững hờ, buồn buồn, ngạo mạn ngang ngược không đáng có ở lứa tuổi này.

Ở dưới cổng vào cơ quan tôi có một ông lão người Tân Cương bán bánh nướng. Bình thường tôi không thích ăn loại bánh này nhưng qua sự việc mất cắp ở trên xe tôi thấy rằng nếu mình thường xuyên ủng hộ việc làm ăn chính đáng như ông lão thì những hành vi trộm cắp sẽ giảm bớt, ý nghĩ đó đã kéo tôi đến quầy bánh. Điều làm tôi ngạc nhiên là thằng nhỏ đi cùng nhóm người Tân Cương hôm nọ đang có mặt ở đó, nó vừa làm vừa nói chuyện với ông lão bán hàng. Vốn tính tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người, tôi vòng ra phía sau đứng nghe. Đầu tiên tôi nghe thấy ông lão nói với thằng nhỏ: “A Bu Lang, con không nên đi theo bố con nữa, hàng ngày đến đây bán bánh cùng ông”.

“Con cũng định như vậy nhưng bố con nói rằng bán bánh không kiếm được bao nhiêu tiền, nếu không theo bố, bố lại đánh con”.

“Tiền của bố con kiếm được là tiền không có lương tâm, con cứ ở đây bán bánh với ông xem bố con có dám đánh con nữa không?”.

“Thế thì tốt!” – Thằng nhỏ trả lời dứt khoát.

Tôi đến trước quầy bánh nói với ông lão hiền từ và nhân hậu: “Bán cho cháu 10 chiếc bánh!”.

Ông lão vẻ vui mừng cho bánh vào túi đưa cho tôi. Khi tôi quay người đi được mấy bước chợt nghe thấy ông lão nói với thằng nhỏ: “Cháu xem, ai bảo bán bánh không kiếm được tiền. Ông đường đường chính chính kiếm được 20 đồng còn có giá hơn cả họ đi trộm cắp của người ta hàng vạn đồng”.

(Từ Internet – 故 事 中 国 – Storychina.cn)

Từ Dương (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 519

Ý Kiến bạn đọc