Thơ

Đối thoại với nhân vật

 

Nghĩ bây giờ đang thu
mơ nụ cười hoa sữa
nắng thơm hanh vắt ngang ô cửa
kéo Mỹ thoát khỏi những kí tự nhàn nhạt, thời gian bám bàn phím rệu rã mọc rêu

Ai đó gõ status mùi mẫn nhắn nhủ yêu
dành tặng cô gái nào đó
nhân vật trong câu chuyện tình cũ kĩ
đi tìm ánh mắt người thương…

muốn rủ nhau đi trọn cuộc vui
người mơ xa xôi
mùa thu không đến nữa
bình yên chợt vỡ
cơn mưa lạnh lẽo ngày gầy

chẳng có gì thực sự vĩnh cửu trên đời
tình yêu đọa đầy trái tim tan nát
nhân vật loay hoay nơi cuốn sách ẩm mốc
Mỹ bị ám ảnh giai điệu cô độc
nỗi đau bào mòn nhân vật
nhân vật nhìn Mỹ…
Thôi, biết ai buồn hơn ai?
thấy không? Mỗi ngày dài qua, quá nhiều phôi phai
cuộc đời là cánh đồng âu lo bất tận

Vì thế, xin đừng khuấy động
và đừng nói chuyện cơn mưa.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc