Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đối thoại Hồ Chí Minh

 

Đối thoại Hồ Chí Minh (với Nhân dân, Ngoại giao và Báo chí) là một chuyên luận rất có giá trị của GS Hà Minh Đức do NXB Công an Nhân dân ấn hành năm 2020. Đối thoại là một thể văn bộc lộ trí tuệ cực kỳ sâu rộng, nhạy bén và sắc sảo. Trong văn hóa truyền thống ở phương Đông và Việt Nam ta thấy rất rõ trong thể loại câu đối. Ở đây, văn đối thoại thể hiện một sức mạnh, một uy lực siêu phàm. Một số ví dụ:

- Giang Văn Minh đi sứ sang nhà Minh năm 1637. Vua Minh Tư Tông ra câu đối:

Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
(Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc)

Giang Văn Minh đối lại ngay:

Đằng Giang tự cổ huyết do hồng
(Sông Bạch Đằng từ xưa máu vẫn đỏ)

Vua Minh tức giận bắt mổ bụng Giang Văn Minh xem “gan mật sứ thần An Nam đến đâu”. Rồi cho ướp xác Giang Văn Minh và trả thi hài ông về Việt Nam. Vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng đều ra bái kiến linh cữu và ban tặng câu: “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (Sứ thần không làm nhục vua, là bậc thiên cổ anh hùng). Xem Nhà văn Việt Nam trong nhà tù quân xâm lược. Lê Văn Ba biên soạn. NXB Hội Nhà văn. H.2015. Trg.74. Cũng sách này cho biết, Lê Quýnh, cận thần đi theo vua Lê Chiêu Thống, quan lại nhà Thanh bắt ông róc tóc đổi áo theo y phục nhà Thanh nhưng ông không chịu. Ông đáp lại: “Chúng ta đây đầu có thể chặt, tóc không thể cắt, da có thể lột, đồ mặc không thể đổi”. Giam cầm ông suốt 13 năm không khuất phục nổi, nhà Thanh phải thả ông về Việt Nam (Nhà văn Việt Nam… Sđd. Trg.78).

Hoặc theo tương truyền đối đáp của Ngô Thời Nhậm với Đặng Trần Thường:

- Đặng Trần Thường: Ai công hầu ai khanh tướng dưới trần ai ai dễ biết ai.

- Ngô Thời Nhậm: Thế Chiến Quốc thế Xuân Thu thời đã thế thế thời phải thế.

Thời hiện đại, đối đáp của các anh hùng liệt sĩ trước quân thù như Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Võ Thị Thắng, v.v… đã trở thành di sản tinh thần chói lọi trong văn hóa Việt Nam.

So-632--Doi-thoai-Ho-Chi-Minh---Anh-1

Đối thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những giá trị thẩm mỹ và văn hóa rất cao. Tương truyền trong một buổi họp Hội đồng Chính phủ thời chống Pháp, Bác Hồ ra câu đối:

Giáp phải giải Pháp
(Tướng Giáp phải đánh thắng quân Pháp)

Lúc đó chỉ có cụ Tôn Quang Phiệt đối được:

Hiến tài hái tiền
(Ông Lê Văn Hiến là Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Một cách chơi chữ giầu tính văn hóa và chính trị – chúng tôi nhớ giai thoại trên là từ một bài báo của nhà văn Nguyễn Khắc Phê. Lâu ngày không nhớ ở báo nào. Nếu có sự nhầm lẫn, mong được bổ chính.

Một ví dụ khác vẫn thường được nhắc đến. Trên đường từ Pháp về, con tàu chở Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé vào vịnh Cam Ranh theo lời mời của Đô đốc D’Argenlieu. Tên này giễu võ dương oai, giọng mỉa mai:

- Thưa ông Chủ tịch, ông đã được đóng bộ khung rất đẹp của hải và lục quân (Pháp) đó.

Bác thản nhiên đáp lại:

- Đô đốc biết đó, giá trị là ở bức họa chứ không phải bộ khung. Chính bức họa đem lại giá trị cho bộ khung.

(Đối thoại Hồ Chí Minh… Sđd. Trg.100)

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc một cuộc đối thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu Liên đoàn Văn hóa Bắc bộ diễn ra ngày 7-9-1945 mà giá trị lý luận về một nền văn hóa mới Việt Nam vẫn đang là thời sự cho hôm nay:

Cuộc Hội Đàm Giữa Cụ Hồ Chủ Tịch Với Ba Đại Biểu Liên Đoàn Văn Hóa

Năm giờ chiều hôm 7/9/1945, Ban quản trị lâm thời đoàn Văn hóa Bắc bộ đang họp tại Nhà Văn hóa (Hội khai trí Tiến Đức cũ), thì có tin điện thoại ngoại giao cho biết rằng Cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời, muốn hội đàm với đại biểu đoàn Văn hóa khoảng 19 giờ.

Ba anh Trương Tửu, Thượng Sỹ, Nguyễn Đức Quỳnh, do anh Nguyễn Hữu Đang hướng dẫn, lên Bắc Bộ phủ để yết kiến Hồ Chủ tịch.

Biết tiếng Cụ đã lâu, lần đầu được gặp Cụ trong bộ y phục quá giản dị, chúng tôi không giấu nổi sự cảm động. Nét mặt gân guốc, đôi mắt quắc thước, bộ điệu hồn nhiên bộc lộ một tinh thần tranh đấu cương quyết và một tâm hồn nhân đạo, chân thành.

Sau mấy lời giới thiệu của anh Nguyễn Hữu Đang, anh Trương Tửu nhân danh Chủ tịch Ủy ban Văn hóa lâm thời Bắc bộ Việt Nam, chào mừng Cụ Hồ, tán thành cuộc cách mạng dân chủ vừa đắc thắng và đặt lòng tín nhiệm vào tài năng sáng suốt của Cụ trong công việc lãnh đạo dân tộc trên đường giải phóng.

Lời nói thủng thẳng và rành rọt, Cụ Hồ cảm ơn anh em trong giới Văn hóa.

- Theo ý riêng của tôi – Lời Cụ Hồ nói – trong sự giải phóng dân tộc và kiến thiết một nước Việt Nam mới, nhiệm vụ của các ngài trong giới Văn hóa cũng rất là nặng nề quan trọng. Dân tộc chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới, tất nhiên phải có một chính thể mới và một văn hóa mới. Khi chúng ta còn bị nô lệ thì văn hóa của chúng ta cũng mang nặng những dấu tích nô lệ. Bây giờ độc lập, văn hóa cũng phải có những dấu tích độc lập. Phải độc lập trước đã rồi văn hóa mới phát triển được. Dân tộc còn bị áp chế, hàng triệu đồng bào chúng ta vẫn còn chết đói đầy đường thì các ngài văn sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ, các ngài có thể ngồi trong những tháp ngà mà sáng tác được không? Tôi mong rằng các ngài trong giới văn hóa nhận lấy rõ nhiệm vụ của các ngài trong lúc này là củng cố nền độc lập của Việt Nam, sửa soạn gây dựng cho đất nước một văn hóa mới. Ta phải làm thế nào cho văn hóa Việt Nam sẽ chiếm được một địa vị trong nền văn hóa thế giới.

- Thưa Cụ – Lời anh Trương Tửu đáp lại – toàn thể anh em trong giới văn hóa chúng tôi, bao lâu nay, vẫn sống trong sự áp bức ngột ngạt của chính sách thực dân. Tuy vậy, dù cường quyền áp bức đến bậc nào, anh em chúng tôi cũng vẫn cố gắng vươn đến một ánh sáng, vươn đến độc lập và tự do. Ngày nay, sự giải phóng của dân tộc đã thực hiện một phần rất lớn. Cái ánh sáng tự do cần thiết cho sự phát triển của văn hóa mà chúng tôi bằng khao khát, đã nhờ sự giải phóng ấy mà bắt đầu tưng bừng, cho nên đối với chúng tôi, tranh đấu cho nền độc lập của nước nhà trong lúc này cũng tức là tranh đấu cho sự giải phóng của nền văn hóa Việt Nam.

Cụ Hồ Chủ tịch gật đầu tỏ ý bằng lòng:

- Bổn phận của các ngài là lãnh đạo tư tưởng của quốc dân, tranh đấu cho nền độc lập và kiến thiết một nền văn hóa mới. Cái văn hóa mới này cần phải có tính cách khoa học, tính cách đại chúng thì mới thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại.

Cụ nói đến đây, thì anh Nguyễn Đức Quỳnh xin phép Cụ trình bày một vài ý kiến:

- Thưa Cụ – Lời anh Quỳnh nói – Cụ đã nói đến tính cách khoa học của văn hóa mới, chúng tôi xin đề cập đến sự hợp tác của các nhà kỹ thuật chuyên môn trong công việc kiến thiết quốc gia. Theo chỗ chúng tôi nhận xét, ít lâu nay thì các nhà kỹ thuật chuyên môn trong công việc kiến thiết quốc gia hình như vẫn còn chút ít ngần ngại khi muốn hợp tác với Chính phủ để thi thố tài năng của mình. Họ là những người sống bằng kỹ nghệ và chỉ muốn làm việc cho kỹ thuật. Họ muốn được quyền đứng ngoài những xu hướng chính trị của đảng phái để phụng sự Tổ quốc.

Mắt Cụ Hồ sáng hẳn lên. Cụ với tay cầm quản bút ghi trên một tờ giấy để trước mặt Cụ (chúng tôi thấy Cụ ghi bằng chữ Hán), Cụ đặt quản bút xuống, chậm rãi nói:

- Tôi nhờ ngài thanh minh với tất cả những anh em trong giới kỹ thuật chuyên môn rằng: Nước Việt Nam không phải của Việt Minh. Nước Việt Nam là của quốc dân Việt Nam. Chính phủ lâm thời hiện thời này không phải là Việt Minh mà là của toàn thể quốc dân.

Cụ ngừng lại, giơ tay phải lên như muốn xua đuổi một điều ngộ nhận của nhiều người đối với Chính phủ, và nói tiếp:

- Đấy ngài xem… Trong Chính phủ lâm thời có cả vua, quan, ai cũng có, địa chủ cũng có, nông dân cũng có, công nhân cũng có. Đây là một Chính phủ liên hiệp quốc gia, không có màu sắc quốc gia nào lấn áp cả. Lúc này bất cứ người nào, miễn là có tài và đừng phản Cách mạng là có thể phụng sự được quốc gia Tổ quốc. Trong lúc chung quanh mình bao nhiêu người đói khát, mình có thừa thóc gạo mà cứ giữ bo bo lấy một mình thì thật là đáng chê trách. Người có tài cũng như người có nhiều thóc gạo, phải đem mà giúp ích cho đồng bào. Nếu có thể mà lúc này, không đem tài năng ra phụng sự quốc dân thì không những quốc dân có quyền chê trách mà ngay đến chính người có tài đó cũng phải chê trách.

Chừng như có một ý kiến mạnh mẽ gì mới nảy ra trong óc Cụ, mắt Cụ bỗng trở nên hân hoan và nghiêm trọng. Đôi mắt Cụ như lắng sâu vào trào lưu tiến hóa của lịch sử. Và Cụ hỏi:

- Thật chưa bao giờ dân nước chúng ta có một sự đoàn kết rộng đến thế. Bổn phận chúng ta ngày nay, bổn phận của các ngài là làm sao cho sự đoàn kết rộng ra, càng ngày càng sâu xuống, phải củng cố sự đoàn kết ấy, cho nó bắt rễ xuống, cho nó bền chặt mãi.

Cụ ngừng lại, cảm động, gian phòng im lặng.

Sợ mất thêm nhiều thì giờ của Cụ, anh Trương Tửu liền tường trình đại cương công việc của đoàn Văn hóa Bắc bộ Việt Nam đang tiến hành:

- Tổ chức cuộc trưng bày Văn hóa.

- Dự thảo một chương trình của tuần lễ Văn hóa.

- Vận động đại hội nghị toàn quốc Văn hóa.

Nghe nói tiếng “toàn quốc”, Cụ Hồ gật đầu:

- Đại hội nghị toàn quốc Văn hóa… Phải! Phải làm thế mới được. Từ trước đến giờ, chính sách thực dân Pháp đã chia rẽ chúng ta nhiều lắm rồi. Tôi mong rằng các ngài cố gắng làm được như thế, tổ chức mau chóng cuộc đại hội nghị Văn hóa toàn quốc, gây được mối liên lạc mật thiết với quốc dân và Văn hóa. Chính phủ sẽ giúp đỡ các ngài những phương tiện để thực hành công việc đó.

Câu chuyện đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Ông Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ mở cửa phòng bước vào, rút đồng hồ ở túi ra, ghé tai Cụ Hồ thì thầm… Chúng tôi đoán rằng Cụ sắp phải tiếp đoàn đại biểu của giới khác, vội đứng dậy. Anh Trương Tửu thay mặt anh em trong đoàn Văn hóa cám ơn Cụ một lần nữa. Cụ cũng đứng dậy, nhờ chúng tôi chuyển lời chào của Cụ đến tất cả anh em trong đoàn Văn hóa, và ngỏ ý mong anh em đoàn kết chặt chẽ với quốc dân để cùng tranh đấu cho sự giải phóng dân tộc.

Sau khi bắt tay Cụ Hồ Chủ tịch, chúng tôi lui về, trong lòng chan chứa cảm tình thành thật và tín nhiệm đối với Cụ Chủ tịch Chính phủ lâm thời. (*)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU ỦY BAN VĂN HÓA LÂM THỜI BẮC BỘ VIỆT NAM

(Đối thoại Hồ Chí Minh. Sđd. Trg.67)

CHU GIANG
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 632

—————————
(*) Bài này đăng trên báo Khai trí, tháng 9-1945.

Ý Kiến bạn đọc