Văn học nước ngoài

Đổi người mù làm con tin

Âm mưu từ trước

Smith là chủ một công ty lớn, 12 năm trước, đứa con trai George 5 tuổi của ông trong khi chơi đùa không cẩn thận bị que đâm mù hai mắt. Để George sau này có thể sống tự lập, Smith cho con học trong một trường người mù tốt nhất nước Mỹ tại New York. Trước đây 5 năm, vợ ông sinh thêm một bé gái đặt tên là Evelyn, nhưng ngay từ nhỏ con bé đã được chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng.

Hôm qua vợ Smith đi New York đón George, Smith ở nhà lên mạng xử lý công việc của công ty. Ông đang chăm chú làm việc, đột nhiên màn hình máy tính tắt phụt, không thể làm việc được nữa. Smith gọi điện nhờ người tới chữa. Đợi mãi không thấy ai tới, ông quyết định ra sân bay đón con trước.

Smith lái xe ra khỏi nhà, không để ý tới một chiếc xe công tác đang đậu ở một chỗ khuất, khi thấy Smith đi xa, chiếc xe liền chạy thẳng vào tòa biệt thự.

Anh-minh-hoa---Doi-nguoi-mu-lam-con-tin---Anh-1

Người ngồi trong xe công tác là Johan và hai người bạn gã. Johan vốn là nhân viên của công ty, bị Smith cho thôi việc nên rất hận ông, lần này gã tìm hai tên đồng bọn là Jean và Goodall, chuẩn bị bắt cóc Evelyn. Trước đó nửa giờ đồng hồ, chúng đã cắt đường điện nối với máy tính của Smith. Quả nhiên, đúng như gã dự đoán, Smith đã gọi điện cho bộ phận sửa chữa, không ngờ người nhận điện của ông lại là Jean, bạn của Johan, kẻ đã gây ra sự cố mất điện đó.

Johan ngồi trong xe, Jean và Goodall mặc đồ công tác khệ nệ khuân hòm đồ nghề xuống xe, lừa được người hầu gái của Smith mở cổng; chúng đánh cô ta ngất đi, xông thẳng vào phòng ngủ. Con bé Evelyn đang chơi một mình trong đó, sợ quá khóc thét lên. Jean liền bế Evelyn chạy ra ngoài, ấn con bé vào trong xe công tác. Johan cười gằn, lái xe phóng đi. Toàn bộ quá trình bắt cóc diễn ra chưa đầy 10 phút. Đương nhiên khi rời khỏi ngôi biệt thự của Smith, chúng không quên khôi phục lại mạng máy tính đã bị phá hỏng, lên một chiếc xe khác đã được chuẩn bị sẵn chạy thẳng ra biên giới. Ở đây tương đối vắng vẻ, là một nơi an toàn. Chúng đưa Evelyn vào một căn phòng và bỏ lại đó, mặc cho con bé khóc lóc thảm thiết. Cả ba ra khỏi nhà.

Một lát sau, đoán là Smith đã đón được con trai về nhà, Johan gửi thư điện tử cho Smith, nói Evelyn hiện đang ở trong tay chúng, yêu cầu Smith xuất ra 6 triệu Mỹ kim tiền cũ để chuộc, không được báo cảnh sát, nếu không hắn sẽ giết Evelyn. Thấy Johan gửi bức thư điện tử đó, Goodall có vẻ lo lắng, hỏi:

- Cậu khẳng định là cha con bé không báo cảnh sát chứ?

Johan giận dữ trừng mắt nhìn Goodall, nói:

- Tôi làm việc dưới trướng hắn những 2 năm, hắn là người thế nào tôi không biết sao? Hắn là kẻ xem gia đình là mạng sống của mình, sẵn sàng bán cả công ty chứ không chịu để cho người nhà bị mất một sợi lông chân! Các cậu cứ yên tâm đi. Bất luận thế nào hắn cũng không dám báo cảnh sát đâu.

Chẳng mấy lúc Smith đã có thư trả lời: “Mọi chuyện để sau sẽ bàn. Tôi phải báo với các người một chuyện vô cùng khẩn cấp. Evelyn bị bệnh tiểu đường rất nặng, thỉnh thoảng lại lên cơn, nếu không cấp cứu kịp thời, con bé có thể chết. Phải hết sức chú ý tới con bé, nếu nó phát bệnh, trong túi nó có một ống thuốc cấp cứu, phải lập tức tiêm ngay cho nó”.

Johan vô cùng kinh ngạc khi xem xong email của Smith. Hắn nghĩ, nếu Evelyn chết, việc bắt cóc con bé sẽ thành công cốc. Hắn vội chạy ngay tới chỗ nhốt con bé. Evelyn gần như ngất xỉu, nằm sóng soài ra đất, co giật từng hồi. Xem ra con bé có thể chết bất cứ lúc nào. Johan vội sụp xuống tìm ống thuốc trong túi áo Evelyn, tiêm ngay cho con bé.

Evelyn không co giật nữa nhưng sắc mặt vẫn rất tệ. Con bé hé mắt nhìn Johan, sợ hãi khóc thét lên.

Johan bực tức vô cùng. Khi vạch kế hoạch bắt cóc Evelyn, hắn biết con bé không được khỏe nhưng không ngờ lại bị bệnh trầm trọng như vậy. Hắn giao cho Jean trông chừng con bé còn mình thì đi xem email của Smith. Smith đã gửi email thứ 2: “6 triệu không thành vấn đề, có điều tiền cũ thì phiền phức lắm, phải có thời gian thu thập mới được. Tôi rất lo bệnh tật của con gái tôi, xin các người hãy đáp ứng đề nghị của tôi, là bản thân tôi sẽ làm con tin thay cho Evelyn. Các người hãy yên tâm đi, tôi tuyệt đối không báo cảnh sát. Việc hoán đổi người các người quyết định. Mũi kim tiêm đó chỉ có thể cứu con gái tôi một lần mà thôi, xin các người đấy!”.

Lấy con trai đổi con gái

Johan nhíu mày suy nghĩ, hắn biết Smith nói thật, số tiền cũ lớn như thế cần phải có thời gian, mà trong thời gian này nếu Evelyn chết thì một đồng hắn cũng không có. Nhưng đổi bằng gã Smith tinh khôn đó, hắn không dám. Bỗng nhiên Johan nghĩ tới cậu con trai George của Smith vừa về. Hắn biết George là một cậu bé mù, Smith luôn dành cho cậu con trai bất hạnh này lòng yêu thương vô bờ bến. Johan lập tức email lại: “Ông hãy nhanh chóng chuẩn bị tiền cho chúng tôi. Ông có thể dùng đứa con trai vừa về nhà để đổi lấy đứa con gái của ông. Hãy nghe chúng tôi đi”.

Smith trả lời ngay, được. Lần này, đến lượt Johan do dự. Quá trình hoán đổi này liệu có là cạm bẫy? Nếu Smith báo cảnh sát, lợi dụng cơ hội đổi người này bắt chúng thì thật là nguy hiểm. Johan suy nghĩ rất lung, cuối cùng hắn đoán rằng Smith chắc chắn không dám mạo hiểm với tính mạng của con gái, 6 triệu đô đối với Smith không phải là số tiền quá lớn, nếu để con gái bị giết, hắn sẽ không sống nổi. Nghĩ thế Johan email tiếp: “Tôi phải có con trai của ông trước, sau đó mới trả con gái lại cho ông. Không thương lượng gì nữa, nếu ông không đồng ý, 6 triệu đó tôi không cần nữa, hãy đợi tới lúc nhận xác con gái ông!”.

Smith đồng ý ngay không chút do dự.

Johan phái Jean đưa xe đi đón George, đồng thời dùng điện thoại di động loại không thể truy tìm số máy đã chuẩn bị trước liên hệ với Smith. Hắn lái xe chạy theo Jean, sau mấy lần thay đổi vị trí, xác định là Smith không báo cảnh sát, không có cảnh sát bám đuôi, hắn liền ra lệnh cho Jean hành động. Jean yêu cầu Smith lái xe đến một chỗ không người, bỏ George lại rồi lái xe chạy tiếp. Jean tấp xe cạnh George, đưa cậu lên xe. Cho xe chạy lòng vòng một lúc, sờ soạng trên người George thấy không có vật gì đáng ngờ, Jean buộc George thay quần áo, sau đó đưa cậu tới nơi ẩn giấu.

Anh-minh-hoa---Doi-nguoi-mu-lam-con-tin---Anh-2

Johan làm việc ở công ty của Smith hai năm nhưng chưa bao giờ gặp mặt George, có điều ảnh của cậu được treo trong phòng làm việc của Smith, hắn đã thấy nhiều lần. Hiện giờ cậu George 17 tuổi so với cậu bé trong ảnh cao lớn hơn nhiều, nhưng đôi mắt thì vẫn là hai cái hố đen sâu hoắm. Hiện tại, dù y học tiến bộ rất nhiều, cha cậu lại có tiền nhưng đôi mắt cậu thì không sao khác được. Hắn suy nghĩ mãi và luôn mồm lảm nhảm như thể đang cầu khấn những điều gì đó, đoạn cầm lấy cây gậy bóng chày gõ nhẹ vào đầu George, nói: “Biết đây là cái gì không? Gậy bóng chày đấy. Mày ngồi yên ở đây thì không sao, nếu dám hành động gì, tao sẽ đánh vỡ sọ đấy!”.

Nỗi sợ hãi lộ rõ trên mặt George, cậu lắp bắp: “Tôi không thể chạy đi đâu được. Người mù như tôi có muốn chạy cũng không chạy được. Ông tin đi, cha tôi nói sẽ nhanh chóng giao tiền cho ông”.

Johan cười lớn, đứa con trai của kẻ thù nằm trong tay hắn làm cho hắn rất hài lòng. Hắn dựng cây gậy vào tường, đỡ George ngồi lên ghế, còng tay cậu lại, thở ra khoan khoái, lệnh cho Goodall đưa Evelyn ra phố rồi thông báo cho Smith tới đón.

Tối hôm sau Smith gửi email nói tiền đã chuẩn bị xong, nhưng phải được nghe tiếng nói của George để tin chắc là cậu còn sống, trước lúc giao tiền. Johan gọi điện cho Smith và bảo George thông báo mình vẫn bình an. Smith yên tâm.

Mắt mù, tâm sáng

Johan đã sớm có kế hoạch tỉ mỉ về việc nhận tiền chuộc, giao cho Jean và Goodall thu tiền. Khi hai người ra đi, hắn dọn rượu thịt ra bàn, mở còng tay cho George, buông một tiếng cười u ám, nói: “Cậu bé, ăn chút gì đi. Đây là bữa ăn cuối cùng của mày đấy!”.

George tái mặt, cậu giương đôi mắt trống hoác nhìn Johan nói:

- Ông không giữ lời hứa sao? Muốn giết tôi hả?

- Cha mày không biết tao là ai, nhưng tao báo cho mày biết, do bị cha mày đuổi việc, tao thất nghiệp, vợ tao bỏ tao đi, tao phải đi ăn cướp để sống, phải ở tù 2 năm… Tất cả những chuyện này đều do cha mày gây ra, tao không giết mày thì sao có thể trả được mối thù này chứ? Có trách hãy trách cha mày đấy!

Johan càng nói càng kích động, rút súng gí vào đầu George. George run lên bần bật, mặt trắng nhợt không còn giọt máu. Thấy bộ dạng đó, Johan rất hứng khởi, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngay trong tích tắc đó, George bỗng chộp lấy cánh tay cầm súng của Johan đập mạnh lên bàn, khẩu súng văng đi. George cúi người, giộng thẳng đầu mình vào mặt Johan, hắn thét lên đau đớn rồi ngã ngửa ra đất. George xoay người chộp lấy cây gậy bóng chày dựng cạnh tường, kêu lên “ớ ớ” rồi vụt tới tấp lên đầu lên mặt Johan. Johan lăn lộn trên đất một lúc, quờ quạng chụp được khẩu súng chĩa vào đầu George, không ngờ chiếc gậy trong tay cậu như có mắt nện mạnh vào cánh tay Johan, khẩu súng lại văng ra xa. Johan cố chịu đau nhào tới chỗ khẩu súng, nhưng George đã kịp xông tới nhanh như một mũi tên, đạp lên khẩu súng, đồng thời tiếp tục vung gậy vào người Johan.

Johan kêu rên thảm thiết, hoàn toàn mất sức đề kháng, cố bò ra ngoài. George lại kêu lên “ớ ớ” lao tới chặn lại.

Johan chợt nghĩ, sở dĩ George có thể đánh trúng hắn là bởi người mù mắt thì tai lại thính, chính vì hắn kêu la nên George mới đánh trúng. Nghĩ thế hắn liền đứng im, nín thở. George lướt qua vai Johan. Hắn đang mừng thầm thì George bỗng quay đầu lại nện chính xác chiếc gậy bóng chày vào đầu hắn. Không trốn tránh được nữa, theo phản xạ tự nhiên Johan đưa tay lên đỡ. Một tay bị đánh gẫy, hai đầu gối cũng bị đánh sưng vù. Johan quỳ sụp xuống van lạy. George vừa kêu lên “ớ ớ” vừa cởi áo khoác làm dây thừng trói gô Johan lại cứ như một người sáng mắt bình thường. Đoạn, George lấy điện thoại cầm tay gọi cảnh sát.

Mấy phút sau cảnh sát tới hiện trường, cùng lúc bắt được cả lũ. Johan biết lần này thời gian ngồi tù của hắn sẽ rất lâu, có điều hắn không sao hiểu nổi: George rõ ràng là một người mù sao cậu ta lại làm được tất cả những chuyện đó?

Hôm xử án, Smith đưa cả George đến tòa. Lần này cậu đeo kính đen, không cần Smith dắt tay, đàng hoàng bước tới chỗ ngồi như một người sáng mắt. Sau khi tuyên án George nhìn Johan cười nhạt, đứng dậy cùng cha chuẩn bị ra về, Johan cảm thấy như sắp phát điên, hét to: “Này George, mắt mày đâu có mù, Smith cha mày là một tên lừa đảo, chúng mày lừa tao!…”.

Cảnh sát liền ngăn hắn lại nhưng hắn vẫn gào lên mãi. George quay lại cười lớn, bước tới trước mặt Johan, gỡ đôi kính ra. Johan thấy rất rõ đôi mắt của George chỉ là hai cái lỗ đen. Cậu nhẹ nhàng nói:

- Nói thực với ông, mắt tôi quả là mù thật. Cha tôi không lừa dối ông. Nhưng ông biết loài dơi và loài lợn biển nhìn mọi vật như thế nào không? Chúng dùng phương pháp “Hồi âm định vị” đấy. Tôi cũng thế, tôi dùng đầu lưỡi phát ra những chuỗi âm thanh liên tục rồi qua hồi âm của nó mà phân biệt vị trí của các vật thể khác nhau. Khi ông bắt tôi, việc tôi luôn mồm phát ra âm thanh chẳng phải là kỳ quái lắm sao? Chính lúc đó, thông qua hồi âm mà tôi biết được các thứ có trong phòng, biết cả vị trí dựng cây gậy bóng chày nữa đó.

Johan đờ đẫn cả người, trợn tròn mắt kinh ngạc. George tiếp tục nói:

- Khi tôi 5 tuổi, tôi đã học được phương pháp hồi âm định vị cực kỳ hữu ích ở trường. Về phương diện này, có thể nói tôi là một trong những người mù giỏi nhất thế giới! Nếu ông chỉ lấy tiền của cha tôi rồi thả tôi ra, tôi nghĩ, tôi sẽ không dám phản kháng. Nhưng ông lại muốn giết tôi, tôi buộc lòng phải sống còn với ông vậy, chỉ tại tâm địa của ông quá đen tối mà thôi!

Đường Tuyết Yên (TQ)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc