Thơ

Đợi mùa nước nổi

 

Cây muồng vàng nhú những búp nhỏ xinh
Vạt điên điển rộn ràng thay lá
Hoa vàng chưa rung rinh
Hoa phù dung gần về
Sáng trắng chiều hồng tím
Rụng nằm rải rác bờ đê…

Ba chờ con nước miệt trên
Tay lưới, cây dầm, chục hom giỏ
Mùa nước về lấp ló
Màu mây chuyển mùa
Nước dường như chậm lại
Con nước sắp về rồi chăng?

Mỏi mòn rằm trăng
Chờ tới tháng mười “chưa cười đã tối”
Con nước nổi
Về lúc nửa đêm
Sáng ra
Cả cánh đồng bạc màu sương sớm…

Má chờ con nước lớn
Trét ghe xong xuôi
Cây tầm vông thẳng thuốt cây sào
Chèo ghe hái bông điên điển
Hái từng chùm bông súng
Lộc của đồng bằng giấu dưới nước mùa lên…

Giờ này nghe nói nước hơi đổi màu
Chân trời rộng xa hơn
Gió se se từ biển
Hình như con nước muốn về
Nhưng mắc cạn
Phải đợi cơn mưa tháng bảy, sau rằm
Đẩy con nước xuôi về châu thổ…

Đêm nằm nghe hàng cây bên sông nhắn nhủ
Nước sẽ về, sẽ về, không xa…

Cuối tháng 8/2020

Thạch Thị Tiên Sa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc