Văn học nước ngoài

Đôi mắt của trái tim

Ngày tháng của tôi trôi đi nhẹ nhàng và vô tư. Bên cạnh là anh – thiên thần của tôi. Tôi đọc cho anh nghe mỗi ngày trong công viên, tôi mô tả những gì mình nhìn thấy ở những bức tranh nhỏ trong cuốn sách và chúng tôi cùng nhau mơ ước về những đất nước xa xôi lạ lẫm với chúng tôi.

Nhưng hôm nay tôi nhận ra một điều là cuốn sách đã đọc hết rồi. Vậy nên làm gì đây? Mặc dù chúng tôi luôn tìm ra điều gì đó để nói nhưng tâm trạng tôi lúc này chưa nghĩ ra được chủ đề nào thú vị. Cứ mỗi ngày tôi lại nhận biết về anh nhiều hơn. Tôi không lầm khi hiểu rằng anh là một người tuyệt vời. Oleg thấy cuộc sống tuyệt đẹp ngay cả khi không nhìn thấy nó. Mặc dù vậy anh luôn nói với tôi rằng anh nhìn bằng trái tim.

Hôm nay tôi quyết định mời anh ra biển. Tôi nghĩ là anh sẽ không phản đối. Có lẽ cuối cùng anh sẽ hôn tôi… Tôi đã mơ thấy điều đó từ lúc chúng tôi lần đầu tiên chạm vào nhau, và đã một tuần trôi qua rồi. Tôi cảm nhận đôi môi của anh trên khuôn mặt mình, đôi bàn tay dịu dàng của anh ôm ấp cơ thể mình. Ô, những giấc mơ! Chúng thật là tuyệt vời! Tôi sẵn sàng sống chỉ với những giấc mơ của mình bởi khi đó tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Theo thói quen tôi cầm lấy chiếc điện thoại, mở những cuộc gọi đến. Cuộc gọi cuối cùng là của anh, chúng tôi thường tán gẫu qua điện thoại hàng giờ liền. Tôi nhấn nút gọi… tiếng chuông bíp… bíp… bíp.

- Anh nghe em đây, người đẹp của anh! – Oleg nói giọng hồ hởi như mọi khi, anh đề nghị tôi cài nhạc chuông khác cho số của tôi để anh biết khi nào tôi đang gọi.

- Xin chào! Em đang xem… sách đọc xong rồi… Em đã nghĩ và quyết định… có thể chúng ta sẽ đi ra biển chăng? Hay có lẽ anh không thể đi được?

- Sao lại không thể chứ? – Anh ngạc nhiên thực sự – Tất nhiên là có thể đi mà! Vậy gần 7 giờ tại công viên nhé! Đã lâu rồi anh không ra biển! Anh không nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ! Em đã nghĩ ra một điều tuyệt vời đấy!

Suýt nữa thì tôi nổ tung vì hạnh phúc sau những lời nói đó của anh! Hôm nay! Hôm nay, hoặc là tất cả hoặc là không có gì hết. Tuy nhiên thì tôi không chấp nhận từ “không có gì”.

- Được rồi! Vậy chúng ta sẽ gặp nhau!

Anh-minh-hoa---Doi-mat-cua-trai-tim

Tôi cúp máy và bay bổng với ước mơ của mình rồi đi vào trong bếp, ở đó bay ra mùi vị quyến rũ. Tôi sẽ chú tâm đến anh hơn là ngắm bản thân mình. Hôm nay mẹ đã nấu món cánh gà với nước sốt. Tôi không thích nhưng sẵn sàng ăn ngay lập tức tất cả những gì mẹ đã làm. Mẹ nhìn tôi và mỉm cười.

- Con gái! Suốt tuần vừa qua lúc nào con cũng như đang bay đi đâu đó! Và lúc nào cũng đi đâu đó… Có một chàng trai xuất hiện bên con rồi hả? – Mẹ nháy mắt cho tôi.

Tôi cụp mắt nhìn xuống và gật đầu.

- Vì sao mà đến tận bây giờ mẹ vẫn không biết chứ? – Bà cau mày.

- Mà anh ấy không hẳn là chàng trai của con đâu… Chúng con chỉ quen biết nhau…

- Con nói gì vậy? Con đang yêu, mẹ thấy và nghe thấy mà!

Đôi má tôi đỏ bừng lên. Tôi đã yêu rồi ư? Tôi? Ô, Chúa ơi… quả thật mẹ nói đúng! Tôi đã yêu anh mất rồi…Trong đầu tôi chợt hiện lên những ý nghĩ khi cô bạn Catca đã truyền cảm hứng cho tôi ở quán cà phê tuần trước. Khi đó cô ấy còn nói rằng tôi đang yêu. Tôi vẫn ngờ vực! Những sự nghi hoặc nặng nề dằn vặt tâm hồn… và cả nỗi sợ…

- Mẹ ơi… – Tôi mở đầu.

- Có chuyện gì vậy? – Bà hơi lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi thay đổi rõ ràng, tâm trạng đang từ một cô gái đang yêu trở nên một người phụ nữ sợ hãi.

- Anh ấy bị mù… và mẹ nói đúng… con yêu anh ấy…

Bà lặng lẽ nhìn tôi. Tôi thấy được trong đầu mẹ hiện lên những ý nghĩ mung lung qua những mạch máu nhỏ đập ở thái dương. Đôi mắt của bà trở nên xa vắng và ánh nhìn hướng đi đâu đó xuyên qua tôi đi vào khoảng trống. Bà đột ngột nhìn vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Mẹ nghĩ rằng con hiểu được với tư cách người mẹ thì mẹ không tán thành… Nhưng mẹ cũng là một người mẹ, mẹ nói với con rằng đó là sự lựa chọn của con… và quyết định là của con… Nhưng mẹ rất mong con hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo! Thỏa thuận thế nhé?

Tôi hứng khởi nhảy lên ôm lấy mẹ và hôn vào má.

- Cám ơn, mẹ yêu! Mẹ không tưởng tượng được là sự ủng hộ của mẹ quan trọng đối với con thế nào đâu! Con yêu mẹ!

Mẹ chỉ mỉm cười để trả lời và vuốt đầu tôi. Cái nhìn của tôi vô tình dừng lại ở chiếc đồng hồ, đã 6 giờ rồi! Tôi chợt nhớ ra, vội ăn một chiếc cánh gà và chạy đi chuẩn bị. Tôi không nhớ mình đã mặc quần áo ra sao, đã gấp chiếc chăn bỏ vào chiếc túi đi biển, đã chạy đến công viên thế nào. Anh kia rồi! Anh đứng gần cửa hiệu quen thuộc của chúng tôi, mắt đeo kính, chiếc áo thể thao màu đen, mặc quần jeans và đi dép xỏ ngón. Tôi bay đến với anh và ôm anh thật chặt.

- Lần này anh không nhận ra bước chân của em rồi! – Tôi cười nói ríu rít.

- Chuyện dễ hiểu thôi mà! Em không đi giày cao gót, nhưng bây giờ thì anh luôn nhận ra em!

Anh ôm tôi thật chặt và những giây phút này tôi cảm nhận được trong sâu thẳm là ngọn lửa bão táp vô hình. Sự đam mê! Nó đốt nóng thêm dòng máu đang sôi sục trong tôi. Oleg bỗng giật mình và buông tôi ra.

- Thế nào, chúng ta đi chứ?

- Tất nhiên rồi!

Tôi cầm tay anh và chúng tôi đi về phía bến xe. Anh gập cây gậy lại vì không cần đến nó, tôi đã là chỗ dựa tin cậy của anh rồi. Chúng tôi đi không nhanh lắm nhưng đầy tin tưởng. Thời gian đi đến biển mất khoảng 10 phút. Dọc đường chúng tôi kể cho nhau nghe những gì diễn ra trong ngày. Có vẻ như chủ đề đó không quá thú vị nhưng mỗi người đều nghe với sự thích thú.

- Đến lúc chúng ta xuống xe rồi! – Tôi nói và giúp Oleg đi ra lối cửa.

Tôi đã chuẩn bị tiền nhưng chưa kịp lấy từ ví ra thì Oleg với vẻ quan trọng đã chìa ra cho tài xế đúng 3 gip (tiền Ucraina) và nói bến dừng. Tôi giúp anh xuống xe và chúng tôi đi thẳng ra biển. Nơi đó thật tuyệt làm sao: hoàng hôn đang đến gần, hầu như hoàn toàn yên tĩnh và những con tàu từ đâu đó đang lướt ra xa.

Tôi rải tấm chăn ra và muốn giúp Oleg ngồi xuống nhưng anh ngăn tôi lại:

- Hãy đợi đã! Anh muốn lội nước dù chỉ là để rửa chân – Anh mỉm cười nói.

Tôi đồng ý, chúng tôi để giày và đồ đạc lên tấm chăn và lội xuống nước. Oleg lội nước đến mắt cá chân với vẻ hân hoan đến nỗi bất giác khiến tôi bật cười.

- Em cười gì vậy? Đã lâu anh chưa được ra biển đấy! Mà anh thì say mê biển!

Chúng tôi cùng cười sau đó khoan thai bước lên bờ, tôi giúp anh ngồi và ngồi xuống bên cạnh. Tôi cố ngồi thật sát vào anh nhưng không quá gần để không gây ra sự bất ngờ nào đó cho anh.

- Hãy tả đi nào, em đang nhìn thấy gì… – Oleg đề nghị với giọng nói buồn bã.

Tôi thấy rất thương anh, lần đầu tiên từ lúc chúng tôi quen nhau tôi hiểu anh đã đau đớn thế nào khi không nhìn thấy thế giới xung quanh.

- Chúng ta đang ngồi bên dòng nước… như chính anh cũng nghe thấy đấy. Mặt trời đã lặn rồi, nó đang nhuộm bầu trời bằng sắc đỏ, hồng và xanh nhạt. Có những đám mây trên trời, còn một đám trông giống như lông tơ của một chú mèo con vậy. Cách chỗ chúng ta một quãng ở phía bên trái là những người chưa rời bãi biển… Trên biển, từ phía xa xa có một con tàu nhưng nhìn nó vẫn rất lớn, chắc chắn là nó đang đợi lệnh vào cảng. Ở trung tâm thành phố những ngọn đèn đang bắt đầu sáng lên, chúng báo hiệu đêm sắp đến… Đại thể là như vậy.

- Cám ơn em nhiều lắm! Anh thật may mắn là đã được gặp em… – Nụ cười lấp lánh làm khuôn mặt anh rạng rỡ.

Anh ngồi thẳng lên và có cảm giác là anh đang nhìn ra phía xa xăm. Còn tôi thì biết rằng anh đang nhìn bằng trái tim. Được thôi thúc bởi mong ước của mình, tôi ngả đầu lên vai anh. Oleg ôm lấy tôi và chúng tôi đã ngồi như vậy thật lâu cho đến khi trời tối. Chúng tôi lắng nghe ba thứ: biển, trái tim của anh và của tôi. Oleg bỗng hôn vào trán tôi một cách vụng về. Một sự dịu ngọt như trào dâng trong tôi đến mức không kìm lòng được tôi đã thì thầm:

- Em yêu anh…

Câu trả lời không có vẻ quá đỗi ngạc nhiên, điều mà tôi rất sợ, anh chỉ khe khẽ đáp lại:

- Anh cũng yêu em…

Những lời nói đó được cất lên bằng giọng thì thầm nhưng đối với tôi chúng đã vang lên như một tiếng nổ, như một vụ bắn pháo hoa vậy. Làm sao có thể tả lại sự bùng cháy cảm xúc trong tôi. Tôi ngước mắt nhìn vào đôi mắt của anh, anh cảm thấy được điều đó và quay về phía tôi. Chúng tôi đang ở gần nhau đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của anh nóng hổi và đều đều. Thế là mơ ước của tôi đang được thực hiện! Tôi gỡ mắt kính của anh ra và anh ghì lấy tôi như một du khách đã mệt mỏi kiệt quệ vì khát nước đang đến với nguồn nước mát vậy.

Mọi thứ đúng như tôi tưởng tượng: đôi môi mềm mại của anh đang hôn tôi, đôi tay của anh đang tìm hiểu cơ thể của tôi. Bắt đầu từ cổ, sau đó là đôi vai, eo, hông, sự đụng chạm nhẹ nhàng gần như không nhận thấy vào bộ ngực. Tôi không thể miêu tả được những gì đã trải qua. Đối với tôi đó là lần đầu tiên, không rõ rệt và không thể hiểu nổi, thật tuyệt vời! Những cảm giác tươi sáng cuối cùng, những khoảnh khắc cuối cùng trong nụ hôn của chúng tôi… anh ôm tôi chặt hơn bao giờ hết… Còn tôi vùi đầu vào cổ anh và hít mùi hương dễ chịu của anh. Đó không phải là mùi nước hoa, đó là mùi hương của anh mà giờ đây đối với tôi đã bắt đầu trở nên thân thuộc.

Không hiểu sao anh đột ngột dứt ra khỏi cảnh thần diệu đó, anh nâng khuôn mặt tôi trong lòng bàn tay, quay đầu về phía tôi và hỏi:

- Em tin chắc chứ?

- Về điều gì cơ? – Tôi ngạc nhiên.

- Về tất cả điều này! Anh là người khiếm thị mà! Anh không thể làm được gì, anh là người khuyết tật! Chẳng lẽ em có thể ở bên một người như anh sao?

Trong mắt tôi những giọt nước mắt đã tràn ra, thật may là anh không nhìn thấy điều đó. Tôi gỡ bàn tay của anh ra và gục đầu xuống.

- Em đừng im lặng! – Oleg đề nghị.

- Em đã nghĩ về điều này rồi… – tôi cất lời – và em không biết… Em biết là em chỉ mới yêu và em biết rằng em rất sợ… Anh hãy tin rằng em thấy vô cùng xấu hổ vì nỗi sợ của mình!

Tôi gục đầu xuống gối và bật khóc nức nở như thể đã lâu chưa được khóc. Một năm? Hai năm? Tất cả những giọt nước mắt như đã được tôi cẩn thận tích lại và trong những giây phút này đã chảy ra thành dòng trên má. Anh âu yếm ôm lấy tôi và nói:

- Anh hiểu em mà! Và anh không trách em… Anh cũng như em vậy thôi! Đừng khóc nữa… Anh không ép buộc em đâu… Có điều là em suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, còn anh sẽ không làm cho em phải lo lắng về thời gian…

Tôi nép vào ngực anh, bởi trong tôi đã đủ sức mạnh và những giọt nước mắt còn đọng lại đã không còn là nỗi đau. Tôi muốn được sống cùng anh suốt cả cuộc đời! Ôm hôn nhau. Nói chuyện hàng giờ liền và cùng nhau ước mơ. Như trong màn sương mờ, tôi đột ngột ngẩng đầu và gắn chặt vào môi anh với tất cả tình yêu và sự dịu dàng đang dâng tràn trong tôi… Giờ đây chúng tôi đang bên nhau và ngay cả tôi cũng không nhìn điều gì đó bằng đôi mắt, trái tim đã trả lời cho điều đó.

Lena Prosenko (Ukraina)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427

Ý Kiến bạn đọc