Thơ

Đôi khi

 

Đôi khi thương kỷ niệm
Chằm vá lại tình yêu
Hai tay như lưu luyến
Hồn trổ nhánh rong rêu…
Dù cắc củm bao nhiêu
Cũng rụng vàng thương nhớ
Đời tròn câu kinh khổ
Ta bước qua chín chiều
Thề xưa người thôi đeo
Trên vai ngày xa lạ
Sân si đêm tim đá
Nguyệt tận dưới chân đèo…
Chằm vá lại tình yêu
Có khi lòng ngơ ngác
Bụi trần đau thánh giá
Đành chọn lối cô liêu!

Trần Dzạ Lữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc