Góc nhỏ Sài Gòn

Đôi khi quên ghé một chỗ quen

Còn một ngày rảnh rỗi ở TP.HCM, tôi lên Google tìm một điểm đến. Một năm dăm bận theo con tàu vào đây, làm việc rồi hối hả trở về, tính ra thì bàn chân đã đi hết đêm thành phố, đã ghé Dinh Thống Nhất, Đầm Sen, Suối Tiên, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành… chen cùng, nhìn cùng và vui cùng với những xa lạ rồi lại tiếp tục những cuộc hành trình khác. Để rồi bỗng giật mình khi đã 20 năm rồi mình chưa đi Thảo Cầm Viên. Lạ chưa, năm 2016 này Thảo Cầm Viên tròn 152 tuổi, và tất nhiên là ở tuổi 152 ấy, nơi này cây cối đã cao ngút trời, bao nhiêu loài thú đã lớn và đã bổ sung nhiều. Trước năm 1975, Thảo Cầm Viên rộng 20 hecta, diện tích trải dài hai bên sông Thị Nghè, tạo ra diện mạo cảnh quan lãng mạn, phóng khoáng. Nay thì Thảo Cầm Viên đã mất đi 5 hecta, tuy nhiên nơi này vẫn có sức hút thực sự cho người tìm đến, là nơi để các trường học đưa học sinh, sinh viên đến.

Có lẽ, Thảo Cầm Viên nằm ngay trong phố, ngay đầu đường Lê Duẩn, mà nhiều người thành phố đi qua mỗi ngày nên thành quen, ít khi ghé vào. Anh taxi chở chúng tôi đến cũng cho biết là anh nghe nói nơi đó không đẹp và rất lâu rồi anh cũng không vào. Tuy nhiên tôi lại muốn tìm đến nơi này, để ngắm nhìn hàng cây xà cừ 150 tuổi cùng 500 chủng loại cây cỏ mà nếu không vào đây không thể nào nhìn tận mắt. Để rồi sau 20 năm cứ mãi quanh quẩn trong lòng thành phố, tôi đã có một buổi sáng lòng tràn ngập niềm vui. Và để về nói với bạn bè rằng, khi lòng có quá nhiều vướng bận, chỉ cần đến Thảo Cầm Viên để lòng thoát ra khỏi những bận rộn của cuộc sống, để chân bước trong xanh lá, để có thể nghe một chiếc lá chao rụng, một âm thanh mà không dễ dàng nghe được ở giữa những con đường. Đó là những hàng cây, mà nhiều cây lạ cứ vươn cao hay để mặc thời gian khắc trên thân mình bao nhiêu rong rêu và cả những vết hằn. Có vào đây, mới biết rằng tình yêu cây cỏ thấm nhuần trong lòng mỗi con người.

Tôi cứ thả bộ theo nhiều người, qua những lối cong cuốn hút, nơi không gian chưa bị thị trường hóa, chỉ dăm quán nước nhỏ… Quán cà phê cạnh hồ nước nơi nhiều loại chim trú ngụ cũng chỉ để dăm cái bàn, khách mua nước rồi ngồi ven hồ mà ngắm chim bay hay đang tìm mồi. Những nhân viên vệ sinh cũng nhiệt tình hào hứng giới thiệu cho khách những điểm đến thú vị trong cơ ngơi này. Chúng tôi gặp những đoàn học sinh mẫu giáo được thầy cô đưa đi tham quan. Các em được đi trên chiếc xe điện, trong khi cô giáo cầm loa giới thiệu cho các em về những con vật nuôi ở đây. Tới chuồng voi, có hẳn một khán đài cho các em ngồi mà ngắm nhìn những con voi. Sực nhớ không phải trẻ em nào cũng có thể nhìn tận mắt những con thú như voi, cọp, đà điểu, hà mã, gấu ngựa… Thảo Cầm Viên quả thật là một cuốn sách sống vô cùng hấp dẫn, ngay cả đối với người lớn. Tôi, không thể không mê mẩn chiêm ngưỡng con hà mã, con tê giác, con hươu cao cổ, con cọp trắng…, thực sự khoan khoái và thư thái ngắm bầy hồng hạc nô giỡn trên nước… nhiều loại thú lạ, cây cỏ lạ, có cây cao ngút trời, ngước mắt nhìn mỏi cổ.

Trong 152 năm hình thành và ở lại cùng người dân TP. HCM, biết bao thăng trầm cuộc sống, nơi chốn ấy có thể làm cho người tưởng rằng quen, quên ghé vào. Nhưng nơi chốn ấy chính là nơi chốn tuyệt vời nhất ở nơi này. Tại sao bạn chỉ đi ngang mà không thử ghé lại trong một ngày trời nắng đẹp? Thì ra đôi khi ta lại quên ghé một chỗ quen.

Khuê Việt Trường
(6 Nguyễn Thị Định, Nha Trang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc