Tản văn

Đôi khi cũng phải cảm ơn chuột!

 

Bạn đã bao giờ bị lũ chuột làm phiền chưa? Tôi thì đã nhiều phen bực bội vì chúng. Đấy, năm ngoái tôi đem về 2 thùng sách mới in còn thơm mùi mực, để chồng lên nhau gọn ghẽ ở góc phòng, mỗi ngày lấy ra vài cuốn tặng bạn bè; một tháng sau tôi quyết định mang số còn lại ra hiệu sách, khi kéo cái thùng thứ 2 (để ở bên dưới) ra giữa nhà thì… ôi thôi! Có một cái lỗ to bằng quả ổi, mở thùng ra thì thấy có tới 4-5 cuốn sách bị cắn nham nhở. Tháng 9 năm nay, sau 1 tháng vắng nhà, buổi tối đầu tiên trở về, định bật TV lên xem nhưng đến gần thì nhìn thấy một đám những hạt nhỏ nhỏ, đen như hạt gạo rang quá lửa, nằm chình ình trên mặt bàn, ở phía sau chiếc TV. Quét dọn xong cái của nợ là hết muốn xem!

Tôi đã mua keo dính về đặt bẫy, tiêu diệt được 2 cá thể; trong vòng vài tuần sau đó không thấy bóng dáng con nào. Thế nhưng, mấy ngày gần đây lại thấy chúng thoăn thoắt chạy từ gầm tủ này sang gầm tủ khác.

Còn nhiều chuyện bực mình lắm, nhưng tôi không kể thêm ra đây làm gì, chán chết!

Chẳng còn mấy ngày nữa là bước sang năm Tý. Ngồi bần thần “gậm nhấm” những thiệt hại mà lũ chuột đã gây ra, tôi tự hỏi “Can cớ gì mà loài người lại trịnh trọng đặt cái con vật vô tích sự này lên hàng đầu trong danh sách 12 con giáp?”.

Tôi vào mạng, gõ từ khóa Vì sao chuột đứng đầu 12 con giáp? Hàng chục kết quả với rất nhiều cách lý giải khác nhau hiện ra, nhưng tất cả đều chỉ là truyền thuyết. Cuối cùng tôi tìm được một đoạn văn bản mà tôi thấy có thể chọn làm lời kết cho câu trả lời này, đó là: “Nhìn chung trong các truyền thuyết dân gian, tính cách của Chuột là tinh ranh, xảo quyệt, thường dùng mưu để thắng các đối thủ đặng giành lấy vị trí thứ nhất trong 12 con vật. Điều này tuy không phải là cơ sở giải thích một cách khoa học, song nó cho thấy một cách nhìn về Chuột trong dân gian: vừa căm ghét, sợ hãi lại vừa kính nể, sùng bái. Do vậy, khi sắp xếp thứ tự 12 con giáp, người xưa cho rằng Chuột thông minh nhất nên được xếp đứng đầu”.

So-580--Anh-minh-hoa---Doi-khi-cung-phai-cam-on-chuot---Anh-1

Sự nhanh trí của chuột trong các câu chuyện dân gian dã khiến tôi bớt đi phần nào những định kiến, với một chút thiện cảm vừa nhen nhúm, tôi nghĩ rộng thêm ra và bất chợt tôi nhớ lại vài kỷ niệm đẹp đã có với chuột:

Miền Bắc đang bị bắn phá

Viện nghiên cứu của chúng tôi phải tạm dời về nơi sơ tán. Hàng ngày từ nơi ở đến phòng thí nghiệm chúng tôi phải đi qua một cánh đồng lúa khá rộng. Trên những con đường đất ngoằn ngoèo thỉnh thoảng lại bắt gặp những con chuột đồng bụ bẫm, to chừng 0,5 kg chạy qua chạy lại. Mùa lúa chín chúng xuất hiện càng nhiều và nhìn chúng càng béo tốt. Người dân địa phương thường đặt bẫy để bắt chuột về làm các món ăn, nhưng lũ công chức Hà Nội chúng tôi thì không ai dám ăn thịt chuột, nhất là cánh nữ. Riêng tôi, chỉ nghĩ đến đã thấy ghê người.

Do đường sá xa xôi, lại bom đạn bất chợt nên cán bộ và công chức không tiện về Hà Nội để mua những thứ cần dùng cho việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi nộp tem phiếu cho bộ phận cung ứng của cơ quan, mỗi tháng 2 lần cơ quan mua giúp lương thực, thực phẩm… rồi chở bằng ô tô (cùng với hóa chất và vật liệu cần cho công tác chuyên môn) lên khu sơ tán, phát cho từng người.

Lần ấy tôi bị viêm phế quản, sốt và ho. Chưa đến kỳ được cấp thực phẩm, hàng ngày tôi ăn cháo với đường, cảm giác thèm thịt dữ dội. Một chiều chủ nhật, các bạn đồng nghiệp đến thăm tôi và mang theo một gamen lớn, trong đó là cháo nấu với thịt gà xé nhỏ, có thả hành lá và một chút lá chanh, thơm ngào ngạt. Thiếu chất lâu ngày, nay được ăn món ngon nên tôi thấy mình như khỏe hẳn ra.

Khi tôi bình phục và đi làm trở lại các bạn mới cho biết đó là món cháo thịt đồng do người dân địa phương bầy cho cách nấu. Các bạn nấu xong đã ăn thử rồi, thấy ngon và an toàn nên mới mang cho người bệnh. Thì ra, người ta sợ thịt chuột hoàn toàn chỉ là vì định kiến duy ý chí!

Sau này, một lần có dịp trở lại thăm nơi sơ tán cũ tôi nhìn thấy một quang cảnh thật bắt mắt: Hai bên đường lúa chín vàng lượn sóng, một thị trấn trung du êm ả chạy dọc ven một đoạn đường quốc lộ, nơi ấy có những quán ăn ghi rõ Đặc sản cháo thịt đồng.

Tây Nguyên vào những năm 80 của thế kỷ trước

Những đứa trẻ đang trong tuổi nhà trẻ cũng phải chịu chung sự thiếu thốn với người lớn. Chúng không có đủ cả cái ăn lẫn cái chơi! Gia đình tôi sống trong khu tập thể của cơ quan. Bé Thảo, con gái tôi, khi đó chưa đầy 3 tuổi, bình thường nó là đứa trẻ ngoan, hay ăn, chịu chơi; vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì buổi tối hôm ấy nó cứ quấy khóc ỷ eo không chịu chơi. Cặp nhiệt không thấy sốt. Hỏi có đau ở đâu không, nó nói không. Sợ con đói vì ăn uống thiếu chất, tôi luộc một quả trứng gà – món ăn mà mọi khi nó rất thích – nhưng lần này nó lắc đầu. Trong nhà có thứ gì có thể tạm dùng làm đồ chơi được tôi đều mang ra để trước mặt nó, nhưng nó không động đến. Tôi lại nhặt nhạnh những sợi len vụn làm thành một con búp bê xinh xắn, đủ mầu, thế nhưng nó cũng lắc. Có lẽ, những món đồ chơi nghèo nàn ấy đối với nó đã quá nhàm chán. Chị bạn hàng xóm, chắc nghe tiếng khóc của cháu cũng thấy sốt ruột, bưng sang một chén bột sắn giây nấu với đường phèn, có hương vani thơm phức – thời ấy thứ này được xem là một món ăn sang và hiếm – thế nhưng, khi tôi cố đút vào miệng nó một thìa thì nó chỉ ngừng khóc chừng nửa phút rồi không chịu ăn tiếp.

Tôi lại cố moi óc xem còn có thứ gì lạ, đủ để hấp dẫn bé và chợt nhớ đến 2 chú chuột bạch tôi mới mang từ phòng thí nghiệm về, đang nhốt trong một chiếc lồng sắt. Sở dĩ chúng có mặt trong nhà tôi là vì chuột bạch dùng để làm thí nghiệm trong đề tài này phải có trọng lượng cơ thể đúng 13 gram, 2 con này to quá nên bị loại. Nghe người ta nói chuột đen thấy chuột bạch là bỏ chạy nên tôi mang về cốt để đuổi lũ chuột đen quấy phá trong nhà. Tôi bắt một con, bỏ vào một chiếc rổ nhựa lớn, đem đến trước mặt con gái, lắc nhẹ chiếc rổ cho con chuột chạy loăng quăng trong đó. Bé Thảo ngưng bặt, mở to mắt nhìn chăm chú. Tôi dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào lưng con chuột bạch, nó liền leo lên thành rổ rồi luống cuống rơi trở lại đáy rổ, bé Thảo bật cười khanh khách. Tôi cầm tay con gái, đặt vào phần đuôi con chuột, nó chạy lắc sắc quanh thành rổ, bé Thảo lại cười khanh khách. Cứ thế hai mẹ con tôi chơi với chú chuột bạch rất lâu, tiếng cười giòn giã của con gái tôi thu hút cả mấy bạn nhỏ hàng xóm, chúng kéo sang cùng chơi. Tôi đem cả chiếc lồng sắt và chú chuột còn lại ra cho chúng.

Điểm lại, trong cuộc sống của tôi trải hơn 60 năm đến nay ít nhất hai lần tôi phải nói lời cám ơn chuột. Rõ ràng, loài vật nhỏ bé và tinh quái này không phải chỉ chuyên phá hoại. Chẳng phải là trong những tình huống ngặt nghèo nào đó, chúng đã xuất hiện như một sự cứu nguy đó sao? Chúng cũng xứng đáng đứng đầu 12 con giáp đấy chứ!

Ngẫm ra, ở đời hai khái niệm Bạn và Thù không phải lúc nào cũng rành mạch!

Bạch Nhật Phương
(Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 580

Ý Kiến bạn đọc