Văn học nước ngoài

Đôi giày vàng

 

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Không khí của ngày lễ đã tràn ngập khắp nơi và cả với tôi. Tập trung sức lực, tôi ra khỏi nhà với tràn đầy quyết tâm sẽ tặng quà cho vô số những người thân và bạn bè của mình.

Nhưng để làm được điều đó thì không mấy dễ dàng. Bắt đầu từ việc là một hồi lâu tôi không thể tìm được chỗ đậu xe. Các bãi đỗ đã đầy ắp xe, cứ như thể là cả New York này đang cùng với tôi bước vào cuộc săn những điều bất ngờ thú vị của ngày Giáng sinh vậy.

Bên trong cửa hàng còn tệ hơn nữa. Những đám đông người đổ xô lên tất cả các tầng như những kẻ điên rồ, xe đẩy hàng chất đầy những chiếc hộp và túi sáng bóng, cứ mỗi phút đôi chân tôi lại như sắp khuỵu xuống đến nơi. Hết giờ này rồi giờ khác trôi qua. Đôi chân đã đau nhức gần như cái đầu của tôi vậy. Tôi nghĩ đến những người mà vì họ, tôi đang phải cố gắng và tự hỏi: Sau đó họ sẽ làm gì với cả đống đồ vô bổ này? Vì cái gì mà tôi phải chịu khổ sở ở đây?

So-627--Anh-minh-hoa---Doi-giay-vang---Anh-1
Nguồn: pinterest.com.

- Ôi chà! – Tôi thở dài khi hình dung những người mà tôi quan tâm sẽ phật ý ra sao và quyết định sẽ không bỏ đi.

Khi tiến đến gần quầy thu tiền thì chiếc giỏ hàng của tôi đã đầy đến tận ngọn. Đứng xếp hàng trước tôi có khoảng 20 người, trong số đó có một cậu bé đi một đôi giày thể thao rách nát và mặc chiếc áo khoác lôi thôi. Trong tay cậu ta là vài tờ đô la nhàu nhĩ. Bên cạnh cậu là một cô bé, chắc hẳn là em gái cậu với đầu tóc rối tung. Mái tóc đã rối đến nỗi chẳng có chiếc lược nào có thể chải nổi. Quần áo của cô bé cũng không khá hơn so với anh của mình. Tuy vậy, cô bé có vẻ rất hạnh phúc và đang hát bài gì đó theo điệu nhạc vang lên từ dàn âm thanh stereo trong cửa hàng. Trong tay cô bé cầm thứ gì thật cẩn thận như là vật báu quý giá nhất. À, một đôi giày vàng. Khi hai đứa trẻ đến gần quầy thu ngân và cô bé đặt đôi giày lên bàn.

- Các cháu phải trả 6,9 dollars – Người phụ nữ thu ngân nói.

Cậu bé đã gặp rắc rối, lúng túng đặt lên đĩa những đồng tiền nhăn nhúm của mình, lo lắng cất lời:

- Chúng cháu có 3,12 dollars. Số còn lại, sau lễ Giáng sinh chúng cháu sẽ mang đến, có được không ạ?

- Không! – Một giọng nói khô khan trả lời – Cửa hàng không bán chịu.

Cô bé cầm đôi giày ép vào người và cất tiếng khóc, sau đó tuyên bố:

- Thế nhưng, Đấng Cứu thế muốn chúng cháu mua đôi giày này mà.

- Đừng khóc – Người anh ngắt lời cô bé. Cậu mím chặt đôi môi, còn đôi mắt thì lóe lên – Chúng ta ra khỏi đây thôi.

Khi đó không kìm được nữa, tôi đã đặt lên bàn quầy thu ngân 3 dollars còn thiếu. Hai đứa trẻ này đứng xếp hàng đã lâu và cuối cùng thì lễ Giáng sinh đã ở trước mắt – mong sao cho các em được vui vẻ.

Hai đứa trẻ đứng ngẩn ra, không tin vào sự may mắn của mình. Nhân viên thu ngân đóng dấu biên lai. Tôi trả tiền các món hàng của mình. Và để đưa bọn trẻ trở lại thực tế, tôi mỉm cười hỏi:

Vì sao các cháu nghĩ là Chúa

Giê-su cần đến đôi giày này?

Cậu bé trả lời:

- Mẹ chúng cháu đang ốm. Người ta nói là mẹ sắp đi lên thiên đường. Còn thầy giáo ở trường dòng thì nói rằng ở đó, trên bầu trời tất cả đều là vàng sáng bóng. Vậy thì mẹ cũng sẽ xinh đẹp khi đi gặp Đấng Cứu thế….

Tôi đứng đó, quên mất cả giỏ hàng của mình chất đầy những thứ quà vô nghĩa. Tôi im lặng, và để không bật khóc, cố không nhìn sang đôi giày màu vàng mà cô bé vẫn đang cầm ép chặt vào ngực mình.

Cuối cùng thì tôi khẽ nói:

- Đúng rồi, mẹ cháu sẽ đẹp lắm đấy!

John Cary (Mỹ)
Hải Yến (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 627

Ý Kiến bạn đọc