Truyện ngắn

Đôi giày búp bê màu kem

 

Mẹ mất lúc Ly còn quá nhỏ. Ký ức về mẹ trong Ly hầu như không có gì. Ly hay nhón chân ngắm nhìn khung ảnh trắng đen đặt trên chiếc tủ nhỏ ở nhà ngoại, nét ảnh khá mờ khi người ta cố gắng phóng to từ một tấm hình thẻ, để hình dung về mẹ. Nghe cô giáo đọc bài văn mẫu, mẹ là một người đảm đang, vất vả lam lũ vì con và khi con sốt, người mẹ thức suốt đêm đắp khăn ấm lên trán con. Ly tự hỏi, mẹ mình có giống như vậy không? Ly thấy tủi thân khi nghe thằng Rơm, thằng Rạ khoe việc hôm kia được mẹ dẫn xuống chợ cho ăn hủ tíu. Và một lần trong giấc mơ, Ly thấy mẹ bơi xuồng về, gọi và đưa lên cho Ly một đôi giày. Đó là một đôi giày búp bê màu kem có gắn một cái nơ trên mũi, hệt như đôi giày con Muối vẫn mang hằng ngày mà Ly thường ngắm nghía và mơ ước.

Mẹ mất. Cha gửi Ly lại cho bà ngoại rồi quải ba lô đi làm xa. Nhà ngoại nghèo. Cậu Hai, cậu Tư tuy đã ra riêng nhưng công việc bấp bênh, bữa đói bữa no, đám trẻ cứ tối ngày chạy qua nhà bà nội xin cơm. Lại thêm dì Năm bị chồng bỏ ôm con về khiến ngoại thêm gánh nặng. Rồi chuyện dì Út bỏ học, trốn nhà theo bạn đi xin việc trên thành phố… Mỗi ngày, ngoại chiên bánh cam, chuối chiên rồi cắp thúng đi bán dạo trong xóm. Về tới nhà lại phải loay hoay với đám con nít nghịch ngợm, phá phách. Tiếng la rầy, tiếng đét roi, tiếng khóc lóc, cãi cọ suốt ngày. Ngoại, đôi khi trút giận lên cả dì Năm, chửi “Cái đồ đàn bà hư chồng mới bỏ, cái thứ ăn bám”. Dì Năm vừa nấu cơm, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài. Có hôm, mấy bà hàng xóm tụ năm tụ bảy, nói xấu dì Út, rằng “Nó lên thành phố thật ra là làm gái thôi”. Ngoại nghe được, chửi một trận tan tác nhưng rồi đêm đó về, ngoại cứ nằm khóc hoài. Ly nằm bên cạnh, nhìn rõ những giọt nước mắt lóng lánh trong bóng tối, thương ngoại, chỉ biết lặng lẽ ôm lưng ngoại, không dám hỏi câu nào. Ly là đứa hiếm khi bị ngoại đét roi. Ngoại hay nói: “Tội con Ba vắn số, tội con Trúc Ly quá nhỏ phải côi cút, sau này cảnh dì ghẻ con chồng khổ lắm đây! Mấy đời bánh đúc có xương…”. Ngoại thường bỏ lửng giữa chừng câu ca dao như vậy. Dì ghẻ thì Ly biết, là kẻ lúc nào cũng muốn hại chết cô Tấm mà thôi!

Trước nhà ngoại có một con đường mòn. Con đường dẫn tới ngôi trường tiểu học nhỏ vẻn vẹn chỉ 5 phòng học. Ly và mấy đứa trẻ nhà ngoại học ở đó. Con đường ấy mỗi chủ nhật cuối tháng, Ly đứng ngóng chờ bóng cha. Cha sẽ xuất hiện tít đàng xa, nhỏ như một ngón tay cho đến khi hiện ra hoàn toàn. Cha cao gầy, cái nón vải màu đen, ba lô quải trên lưng, trong đó chắc chắn có những thứ mà Ly thích. Và đã bao nhiêu lần như vậy, cái bóng nhỏ bằng ngón tay ấy khi đến gần lại là một người khác, làm cho Ly buồn hụt hẫng. Cũng trên con đường ấy khi cha quay về thành phố, Ly sẽ chỉ nhìn thấy lưng cha, Ly cứ nhìn cho đến khi cái bóng ấy nhỏ bằng ngón tay rồi mất hút.

Lần này, cha về và nói chuyện khá lâu với ngoại. Một lúc, ngoại ra sàn nước, múc gáo nước rửa cặp mắt đỏ hoe rồi lặng lẽ thu dọn đồ cho Ly. Đồ của Ly chỉ có hai bộ đồng phục đi học là coi như đẹp nhất, cái nón bánh bèo màu hồng, cặp sách… Ly không được giải thích gì nhiều, chỉ biết sẽ lên thành phố cùng cha và đi học ở đó luôn. Trời đổ nắng, có tiếng con bìm bịp kêu nước lớn, Ly lóc thóc chạy theo cha. Sau lưng Ly, ngoại đứng ngó theo, có lẽ đến khi bóng Ly chỉ còn bằng một ngón tay…

So-598--Nhung-ngay-ben-me---Huynh-Dang-Vien---Anh-1
Những ngày bên mẹ – đất nung – Huỳnh Đang Viên.

*
Thành phố của cha không hề có nhiều nhà cao tầng, xe cộ đặc kẹo như trong tivi người ta chiếu. Những ngôi nhà thấp tè lẫn những nhà lầu khang trang, thỉnh thoảng thấy chen vào một mảnh đất hoang với nhiều cây bình bát, cây ráng và cỏ dại hệt như ở quê Ly. Xe dừng trước cửa một quán nhỏ, tấm bảng có chân đứng đề: Bún riêu 20.000 đ./tô. Hai cây dù màu đỏ chạy chữ coca cola màu trắng dựng đàng trước, phía dưới xếp những chiếc bàn và ghế nhựa thấp. “Chào dì đi con!”, cha nói và đẩy Ly lên phía trước. Người phụ nữ đang lúi húi trong quầy ngẩng lên. Mái tóc nhuộm vàng nâu, lông mày sắc, da trắng, người hơi đẫy đà một chút. “Nó đó à? Nó đói không?”. Rồi thoắt một cái bà bê ra một tô bún riêu, nhẹ tay tháo nón cho Ly, vuốt vuốt mảng tóc bết dính mồ hôi trên trán rồi ấn Ly ngồi xuống. Cha ngồi ngó Ly ăn, nói nhỏ nhẹ: “Từ rày, con sẽ ở đây với dì và đi học”. Lúc sau cha đứng lên, đẩy xe vào sâu bên trong nhà, xách hai cái ba lô để vào một góc, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bố, gỡ cái nón xuống phe phẩy quạt. Ly phần nào nhận thức được mọi chuyện, nhớ câu bà ngoại nói “Mấy đời bánh đúc có xương”, đột nhiên co rúm người lại, miếng ăn ngậm trong miệng không nuốt vô được.

Chiều ấy, Ly mới biết dì Liên còn có một đứa con gái. Dì đón nó đi học về, váy xanh, áo trắng, cái logo to trên vai, ba lô hồng, giày búp bê đỏ. Cũng trạc tuổi Ly, tên nó là Hải Anh. Tên thật đẹp. Nó nhìn Ly từ đầu đến chân, hai mắt đen tròn tò mò, rồi đôi môi đẹp của nó bỗng cong lên. “Nó là Ly, con gái chú Vạn. Hai đứa sẽ ngủ trên gác”, dì nói lớn, giọng có chút xởi lởi. Cặp môi đang cong lên của nó giờ chành ra. Nó không nói gì, cho đến khi bữa cơm chiều được dọn ra trên cái bàn nhỏ dành cho khách. Cái bàn sao mà nhỏ, người ngồi sát vào nhau quá, Ly thấy ngột ngạt, bắt đầu sờ sợ. Khi dì và cha bàn chuyện xin học cho Ly thì con Hải Anh đầu cúi gằm, cứ dầm dầm cái đũa trong chén cơm mà không ăn. Sao bà dì này lại có một đứa con gái, đúng như trong truyện Tấm Cám vậy?

Tối đó, cha ngủ ở cái ghế bố dưới nhà. Dì nằm giữa hai đứa con gái. Gác nhỏ, sàn gỗ bóng sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng. Bàn học của Hải Anh đặt trong một góc, sách vở, gấu bông… Tủ đồ của hai mẹ con bên cạnh. Hồi chiều, dì Liên soạn ba lô và móc mấy bộ đồ của Ly treo trong đó. Trên một kệ nhỏ, rất nhiều những đôi giày của Hải Anh, sănđan có, búp bê có, đủ màu sắc. Một đôi búp bê màu kem với cái nơ trên mũi nữa. Dì Liên có vẻ mệt nên vừa nằm một chút đã ngủ. Hải Anh nằm nghiêng ra ngoài, ngón tay cấu cấu lên gối cho thấy nó chưa ngủ. Ly nằm ngửa, một cánh tay đè lên trán, nhưng không đè được những ý nghĩ cứ nhảy nhót lung tung trong đầu, không sao chợp mắt được. Ly nhớ chiếc giường cũ kỹ, nhớ mùi trầu của ngoại và lưng ngoại thì thật là ấm.

Ngày, cha đi làm, Hải Anh đi học, dì Liên dậy sớm đi chợ và mở quán. Nồi nước dùng bốc khói. Mùi mắm tôm khăm khẳm đeo bám. Ly ngồi chồm hổm trên lưng chừng cầu thang nhìn. Dì ngoắc “Xuống đây, bưng dĩa rau trụng ra cho bà thím ngoài kia đi!”. Ly lò dò xuống. Quen một chút, Ly biết đi lấy nước ngọt ướp đá trong thùng xốp cho khách. Thối tiền thừa. “Đứa nào đây, bảnh quá vậy bây?”, bà thím hỏi. Dì Liên nói vọng ra: “Con gái con đó, con gái ngang xương”. Rồi họ nháy mắt cùng cười với nhau. Làm được vài việc vặt, Ly cảm thấy dễ chịu hơn, đỡ thấy ngượng nghịu, lúng túng, nhất là cái cảm giác thấy mình vô dụng. Và dù không có lời lẽ ngọt ngào nào nhưng dì Liên không còn làm Ly thấy sợ nữa.

Hải Anh thì không thích như vậy. Có lần nó nói: “Mày đừng làm bộ, mẹ tao không thương mày đâu”. Trông nó như một trái bom sắp nổ, mặt mũi cau có, vừa hung dữ như chực trút giận vào ai đó, vừa hờn tủi tưởng chừng sắp làm đổ sập xuống một cơn mưa nước mắt. Nó ngồi vào bàn học, bồn chồn không viết được. Ngồi vô bàn ăn, nó nhai bã cơm ra mà không chịu nuốt. Dì Liên bận bịu buôn bán, chợ búa, cơm nước buổi chiều, xong ngồi lại xếp và phân loại tiền, đếm tiền, miệng nhắc chừng “Hải Anh, học bài đi”, mà không nhìn lên. Một lúc dì đi xuống nói chuyện với cha.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ly đi học. Không chung trường với Hải Anh vì cha chọn một trường không bán trú, ít phí hơn. Mặc đồng phục xong, nhìn đôi sănđan đã quá cũ kỹ của Ly, dì nói: “Lấy một đôi của Hải Anh cho con Ly mang đỡ, nó nhiều lắm!”. Dì lại chọn đúng vào đôi búp bê màu kem. Rồi đẩy Ly lên xe cha. Và Ly không ngờ, việc này như một giọt nước tràn ly khi tối đó Hải Anh về và phát hiện.

Nó gào khóc khủng khiếp, quăng ném đồ đạc. Nó tuôn ra tất cả mọi thứ dồn nén trong lòng bấy lâu: “Con muốn được ở với mẹ như hồi đó. Con không muốn chú Vạn, không muốn con nhỏ này nữa. Mẹ hết thương con rồi. Bây giờ thì mẹ còn lấy đồ của con cho nó. Chú với nó đi đi, đi đi… !”. Dì Liên càng dỗ, nó càng khóc. Rồi bỗng nó khuỵu xuống, cổ nấc lên từng đợt, hai tay buông thõng. Ly sợ quá, vừa tủi hổ, ngồi thu mình trong góc phòng, nước mắt cũng ứa ra, nhìn cha và dì săn sóc cho nó. “Trước có lần nó cũng giận quá chết giấc như vậy. Khổ quá!”. “Không sao, thở đều rồi. Chuyện em với tui chắc phải có thời gian”, cha nói rồi đi xuống. Dì Liên nằm cạnh, ôm và vuốt lưng cho nó. Ly nằm co ro một góc, lắng nghe tiếng cha soạn đồ đạc lục cục bên dưới, thấy thương cha, thương mình.

Cha thuê một phòng trọ và hai cha con chuyển tới đó. Phòng nhỏ, nằm sâu trong hẻm, một hành lang hẹp làm chỗ sinh hoạt chung cho hơn chục nhà, ngột ngạt. Áo quần phơi lỏng ngỏng, tiếng dép lẹt quẹt, tiếng con nít khóc, tiếng cãi nhau, tiếng xe máy ra vào… Dì Liên thỉnh thoảng ghé qua xách cho hai cha con ít đồ đạc, đồ ăn. Và một đôi giày búp bê màu kem cho Ly, đôi giày mới tinh còn thơm mùi keo. Chà, sao dì lại biết Ly thích, khi mà bí mật ấy Ly chưa bao giờ tiết lộ với ai? Hay vì những người muốn quan tâm mình, họ nhìn và sẽ biết mình thích cái gì? Ly mang thử, giày rất vừa vặn, rất đẹp. Ly thích lắm nhưng điều Ly cảm nhận rõ ràng nhất đó là một cái gì thật êm ái, ấm áp. Hay vì Ly cũng đang cần lắm một sự chăm chút, yêu thương? Hải Anh là con gái dì, dì yêu thương nó nhiều là phải; còn với Ly, Ly không dám trông chờ, chỉ mong dì đừng ghét bỏ mà thôi. Một lần, dì ngồi lại lâu hơn, kể nhiều chuyện về cuộc đời mình. Chuyện dì bị người ta lừa gạt rồi bỏ rơi. Mẹ dì giữa đêm nhét vào tay con gái chút tiền rồi đẩy lên một chuyến xe khách đến nhà một người bà con chờ sinh nở. Dì từ đó trở thành bà mẹ đơn thân, bươn chải giữa đất thị thành… Cha ngồi tư lự. Ly cúi mặt xuống trang sách, không hiểu hết những gì dì Liên nói nhưng Ly nhận ra một điều, thì ra trong dì là cả một nỗi niềm, dì cũng cần lắm một sự chở che, chia sẻ.

Cuộc sống hai cha con cũng dần đi vào ổn định. Ly có thể tự đi bộ từ trường về nhà, ghé vào hàng tạp hóa của bà chủ trọ mua ít đồ ăn. Hai cha con cùng cắm cơm, luộc rau, chiên cá, rủ rỉ nói chuyện với nhau. Thế này là sung sướng lắm rồi, ít ra là Ly không phải đứng ngóng cha vào mỗi chủ nhật cuối tháng. Ngồi nhìn cha vò quần áo hai cha con trong cái thau nhựa, tự dưng Ly muốn khóc. Ly sà lại “Con muốn tập giặt đồ, cha!”. “Nhưng mà con chưa làm toán, giỏi đi, hôm nào cha đưa về thăm ngoại”. “Dạ!”. Đêm đó Ly lại nằm nhớ ngoại, nhớ cái dáng tất tả, nhớ hơi ấm, nhớ mùi trầu, nhớ giọt nước mắt buồn tủi trong đêm… Ghé mắt nhìn sang, thấy một cánh tay cha cũng đang gác qua trán, đôi mắt lóng lánh cho thấy cha chưa ngủ được. Hay cha đang nghĩ tới dì Liên? Sao những người thân yêu của Ly đều có nhiều nỗi khổ vậy? Giá mà có một phép mầu Ly sẽ làm cho mọi nỗi khổ bay biến hết, để cho họ một lần hạnh phúc… Thành phố giờ đã vào mưa. Đôi khi là một cơn ầm ào như thể trời đất đang trút cơn thịnh nộ, khi tí tách nỉ non như một lời than oán, lúc ùa đến rồi lập tức ùa đi như tính khí một đứa trẻ ương bướng, khó chiều… Nhưng dù thế nào thì dòng người với những chiếc áo mưa đủ màu sắc ngoài kia vẫn cuộn chảy, cuộn chảy. Ly bước đi trên hè, nhỏ bé, cặp sách trên lưng, mắt đôi khi nhìn xuống đôi giày búp bê màu kem, lại nghĩ về một phép mầu.

Tối ấy, trời đổ mưa. Mưa đập ầm ầm trên mái tôn phòng trọ. Chớp thỉnh thoảng lóe sáng kéo theo sau chuỗi tiếng sấm đì đùng. Chuông điện thoại reo một lúc lâu mới nghe thấy. Mà sao chỉ có tiếng khóc của con Hải Anh. “Gì vậy con?”, cha la lớn. Vẫn khóc. Gặng miết, cuối cùng mới nghe được tiếng nó nói mà như thét: “Mẹ con chết rồi!”. “Cái gì?”. Cha ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng đội áo mưa, vọt xe đi.

Dì Liên không chết. Dì bị đau ruột thừa, âm ỉ suốt mấy hôm nhưng vì công việc chồng chất nên cứ ráng, đến lúc không chịu nổi nữa, ngất xỉu. Người ta nói may mà cấp cứu kịp, không để nó bể ra, dịch tràn vào ổ bụng thì nguy. Cha nghỉ làm mấy hôm, vừa ra vô bệnh viện chăm dì vừa sắp xếp đưa đón, cơm nước cho hai đứa nhỏ. Nhìn cha hốc hác quá! Và Ly nhận ra mình cũng đang lo lắng rất nhiều cho dì Liên. Hải Anh dường như vẫn chưa hết sợ, mấy hôm nay trông nó lặng lẽ hơn, cha dặn gì cũng líu ríu làm theo. Tự dưng, Ly thấy tội tội nó.

Nằm viện mấy hôm dì Liên xuất viện, trông dì nhợt nhạt, xanh xao. Cha theo taxi về, đưa dì vào nhà, thu xếp mọi thứ, dặn dò mấy câu rồi đẩy xe ra, vừa gọi Ly. Hải Anh đứng trong góc nhà, bất ngờ kêu lên: “Chú Vạn ơi, đừng đi!”. Rồi bỗng nó chạy vọt ra, hai tay bám vào cái càng phía sau xe cha: “Đừng đi chú ơi, chú!”. Giọng nó van lơn, như sắp khóc. Dì Liên níu cây cột đứng lên. “Mẹ không sao đâu, mẹ hết bịnh rồi, đừng sợ, mà con cũng phải để cho chú về thu dọn đồ đạc nữa chứ!”. Nó quay vào, dúi đầu vào ngực mẹ. Hình như nó khóc.

Ly ngồi sau lưng cha, gió lướt nhè nhẹ. Nắng vàng rọi lên mọi thứ đã được cơn mưa tối qua gột rửa trông mới mẻ, tinh tươm… Thì ra, cả 4 người, cha, dì Liên, Hải Anh và Ly nữa, đều cần có nhau biết bao!

Em Nguyên
(Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 598

Ý Kiến bạn đọc