Người tốt - Việc tốt

Đôi dép đơn sơ – đôi dép Bác Hồ

Trong các chính trị gia thế giới, Bác Hồ của chúng ta là lãnh tụ đa tài: là danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà báo, thợ chụp ảnh; Người còn là họa sĩ. Song Bác cũng là người giản dị nhất.

Trong kháng chiến chống Pháp, hoạt động ở rừng núi, thiếu thốn Người tiết kiệm đã đành, nhưng những năm 1960-1969 đất nước đã bớt khó khăn, Bác vẫn giữ thói quen giản dị: bộ kaki bạc màu, chiếc mũ muồng bọc vải, đôi dép cao su như thời còn ở Việt Bắc (Năm 1947, đôi dép cao su Bác đi do bộ đội ta biếu – được làm từ một chiếc lốp ôtô – chiến lợi phẩm từ xe quân sự của thực dân Pháp. Đôi dép vừa bàn chân Bác, Bác rất ưng ý). Mỗi lần đi công tác Bác đều đi đôi dép này. Mỗi lần xỏ quai, Bác lại nhìn các đồng chí công vụ, tươi cười nói vui: “Đây là đôi hài vạn dặm… đôi hài thần đất đi đâu mà chẳng được…”.

So-526--Doi-dep-don-so-doi-dep-Bac-Ho---Anh-1
Hình ảnh vị Chủ tịch nước giản dị với đôi dép cao su đã in đậm trong tiềm thức mọi người.

Khi đi thăm các đơn vị bộ đội, quan sát trận địa, đi về các tỉnh thành, xuống thăm nông dân và cả khi tiếp khách nước ngoài ở Phủ Chủ tịch, Bác vẫn thường đi đôi dép này.

Về nông thôn gặp lúc trời mưa, đường lầy lội bùn đất, hay lội qua sông suối Bác lại tụt dép xách tay, vén quần lên đầu gối băng qua gọn nhẹ. Ngày Bác về thăm xã Hiệp Lực (Ninh Giang – Hải Dương), Bác để dép ở bờ ruộng, xuống đạp guồng nước chống hạn cùng nông dân – đã thực sự gây xúc động cho mọi người. Các thao tác đạp guồng nước của Bác như một lão nông thực thụ. Đôi dép cao su của Bác in dấu gần như mọi tỉnh, thành ở miền Bắc. Trước khi Bác mất (9-1969), nhà thơ Tạ Hữu Yên đã làm một bài thơ về đôi dép Bác Hồ – sau được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc:

“Đôi dép đơn sơ
Đôi dép Bác Hồ
Bác đi từ thuở chiến khu Bác về
Phố phường, nhà máy đồng quê
Còn in dấu dép Bác về Bác ơi!…”

Một lần, nhận lời của Tổng thống Ấn Độ mời Bác sang thăm; trước khi đi, các đồng chí ở Bộ Ngoại giao và Cục Cảnh vệ xin ý kiến Bác để đôi dép cao su ở nhà, thay vào đôi giầy da. Bác liền từ chối ngay và nói: “Nước ta còn chưa độc lập hoàn toàn. Nhân dân ta còn khó khăn. Bác đi đôi dép cao su, nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ và lịch sự rồi…”. Và đôi dép cao su đã cùng Bác đặt chân đến thủ đô Niu Đê-li, ngồi trong Dinh Tổng thống hội đàm với nguyên thủ quốc gia Ấn Độ. Thấy lạ, mấy phóng viên của Thông tấn Reuters, AP… đến chụp ảnh, có người còn cúi xuống chân Bác sờ nắn quai dép.

Trong một chuyến đi thực tế ở đồng bằng Bắc bộ, tiện thể Bác vào thăm một ngôi chùa cổ, đến cổng tam quan Bác cúi xuống cởi dép. Vị sư trụ trì chùa bảo Bác không phải bỏ dép, nhưng Bác vẫn thực hiện đúng qui định như một khách thập phương đến lễ chùa. Cử chỉ này của Bác khiến mọi người xung quanh vô cùng cảm phục.

Đôi dép cao su của Bác hiện nay đang còn lưu giữ và trưng bầy tại nhà sàn – nhà lưu niệm của Bác.

Khi Bác mất, nhà thơ Tố Hữu xúc động viết:

“… Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn…”

Lê Hồng Thiện (st)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc