Thơ

Đợi con

 

Về đi con
Chờ cha biết tới bao giờ
Khi tàu lạ đã đâm chìm con tàu
đưa ba đi đánh cá.

Về đi con
Ngoài kia sóng cả
Đại dương bây giờ chẳng còn
bình yên.

Về đi con
Về với mẹ hiền
Đang chùng vai theo từng tiếng nấc
Theo ngàn tiếng sóng trùng khơi
gào thét đêm đêm.

Về đi con
Thắp lên ngọn lửa căm thù
không thể nào quên
Khắc vào trong tim chữ vàng
“Sát thát»
Non sông gấm hoa, rừng vàng,
biển bạc
Đợi con
Đợi con
Đợi con.

Tháng 3/2016

Phạm Phương Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc