Tản văn

Đồi bứa trong tuổi thơ xưa

Tôi không còn nhớ cái đồi cát ấy nằm ở đâu, chỉ loáng thoáng trong tiềm thức tuổi thơ ấu như mộng mị, nhưng nó có thật. Dạo đó tôi thường đi men theo bãi cát con sông làng, con sông Bến Bạ dài và rộng, suốt ngày gió lộng như cuốn cả người đi bên mép nước đục phù sa. Tôi tìm đồi bứa để bắn chim, mà lũ chim thường về đồi bứa vào buổi trưa để ăn trái chín. Trái bứa (còn gọi là dứa) giống như trái thơm, trái khóm, khi chín cũng vàng ươm nhưng rất chua, chua đến ê răng, không ăn được, nhưng lũ chim thì rất mê ăn bứa chín, nhất là lũ két xanh háu đói.

So-492--Anh-minh-hoa---Do-Bua-trong-tuoi-tho

Thuở nhỏ tôi bắn ná thun được gọi là thần xạ, một viên đạn bùn là một chú chim, nhưng tôi lại rất làm biếng móc đất sét về vò đạn phơi khô để bắn chim. Bà con xa với tôi có dì Kiều Mơ, dì nhỏ hơn tôi 2 tuổi, rất xinh đẹp và rất yêu thương chim chóc. Mỗi lần thấy tôi xách một xâu chim “chiến lợi phẩm”, dì Kiều Mơ thường thương lượng với tôi để trao đổi lấy những chú chim tội nghiệp ấy. Con chim nào chết dì đem chôn, làm đám tang cho chim, con nào bị thương, gãy cánh, què chân, dì băng bó, xức thuốc, nuôi dưỡng chúng mạnh khỏe rồi thả về thiên nhiên.

Biết điểm yếu của dì Kiều Mơ có khi tôi lấy tiền để mua khô mực ăn, có khi tôi ra điều kiện dì Kiều Mơ phải xuống vườn móc đất sét về vò và phơi khô cho tôi 100 viên đạn. Dì Kiều Mơ vò đạn rất đẹp, tròn vành vạnh nên bắn chim bá phát. Chính vì thế, tôi thường tìm lên đồi bứa bắn chim để đổi đạn đất sét. Một lần tôi lên đồi bứa bắn chim và dưới những cây bứa tỏa bóng mát rượi tôi đã ngủ quên và nằm mơ thấy dì Kiều Mơ ngồi khóc trước một chú chim tôi bắn nát đôi cánh, nằm gục, không bay được. Khi tôi thức dậy trời đã về chiều. Lũ chim bay hết. Đồi bứa đìu hiu. Tôi theo bãi sông trở về nhà. Và kỳ lạ thay, những năm sau này khi hết chiến tranh, tôi trở về tìm đồi bứa năm xưa thì không thấy đâu. Nó biến mất như trong chuyện cổ tích.

Dì Kiều Mơ đã có chồng con ở nước ngoài, còn tôi vẫn một mình trở lại với dòng sông và thỉnh thoảng đi tìm đồi bứa như trong mơ…

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 492

Ý Kiến bạn đọc