Giới thiệu sách

Đọc Về phía bình minh của tác giả Võ Thu Hương

 

Tập truyện dài “Về phía bình minh” của nhà văn nữ Võ Thu Hương (sinh năm 1983, quê quán Nghệ An, hiện nay đang sống tại TP.HCM. Chị tốt nghiệp Khoa Ngữ văn – Báo chí trường Đại học KHXH & NV TP.HCM. Nhà văn Võ Thu Hương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) là một câu chuyện kể về cuộc đời cô gái tên Xuân – nhân vật chính – sinh ra và lớn lên tại một vùng biển mà người dân ở đây sinh sống bằng nghề làm muối. Bố mẹ Xuân cũng là trong số đó. Từ nhỏ, Xuân đã có ý thức mình không được sự yêu thương của mẹ, mà chỉ nhận được sự chăm chút, chia sẻ, thương yêu, lo lắng từ người cha. Ở trang đầu tiên, chương 1, với tiểu đề “Muối mặn gừng cay”, có một đoạn viết của tác giả, nếu tinh ý, người đọc sẽ nhận ra ngay, đây chính là chìa khóa mở mọi bí mật, giải mã lý do vì sao mà nhân vật Xuân lại sớm có ý thức mình không được sự yêu thương của mẹ.

Nhà có bốn anh chị em nhưng tôi không thân thiết ai. Anh, chị lớn hơn tôi sáu, bảy tuổi. Cái tuổi khá xa để có thể chia sẻ cùng. Em gái thua tôi bốn tuổi, khá gần để rủ nhau chơi nhảy dây, trốn tìm, nhưng em lại thích ngồi trong lòng mẹ, loay xoay bên chân mẹ hoặc lẩn thẩn chơi một mình. Em không thích chơi cùng tôi hay bất kỳ ai, cũng không thích ai được mẹ quan tâm hơn mình. Em luôn sẵn sàng cắn tôi đến chảy máu nếu phát hiện ra mẹ lấy khăn lau mặt cho tôi, hoặc cho tôi miếng bánh. Mẹ luôn bỏ đi mỗi khi xảy ra sự việc nào đó mà phần thắng là em, hoặc chỉ can thiệp khi nghe em khóc nức nở gào lên. Vô lý đến mức, kể cả khi chơi ô ăn quan, chơi trốn tìm, em gào khóc lên vì bị thua thì tôi cũng sẽ là người bị ăn đòn của mẹ. Chẳng hiểu tự lúc nào, tôi nhường em, tránh cãi vã và ngày càng xa mẹ.

Qua 7 tiểu đề: Muối mặn gừng cay; Thêm một người đi xa; Ở xóm Mả Lạng; Rơi vào hang quỷ; Quay lại từ đầu; Hoa đá trổ bông, với các nhân vật đan xen: Tôi (Xuân), bố mẹ của Xuân, cô Linh, chị Thanh, Minh; Hằng, Đen, ông Đầu Móp… tác giả vẽ lại bức tranh xã hội hiện nay với những thông tin có thật làm gam màu chính, đó là việc sử dụng lao động nhỏ tuổi, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, bán vé số, cướp giựt…; nhưng lồng trong truyện là những thông điệp giáo dục rất đáng quý, đó là cách người cha dạy trẻ con không được nói dối và bản thân chứng minh điều ấy, là lời người mẹ dặn con nít không được nghe lén chuyện người lớn; là tình thương từ cộng đồng với sự chia sẻ và thấu cảm, là sự vượt khó nếu có ý chí. Bên cạnh đó, qua ngòi bút của tác giả, hiện thực xã hội cũng không hề thiếu vắng tình thương, sự nhân ái. Ở nơi mà người ta quen gọi là dưới đáy xã hội, một môi trường sống toàn gam màu đen nhưng nơi ấy tình người của những con người đồng cảnh ngộ mới ấm áp làm sao. Tác giả đã khá thành công khi khắc họa tính cách và hình tượng nhân vật như ông Đầu Móp, Đen, cô Linh… – những con người tưởng như đã bị xã hội ruồng bỏ nhưng chính họ mới là những thực thể cấu thành phạm trù “nhân ái”. Và trên hết, dù cuộc đời chịu bao bầm dập, đớn đau, dù bao khó khăn tưởng chừng không còn lối thoát nhưng cô bé Xuân với niềm khao khát mãnh liệt được “sống” với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống, cô đã vượt lên số phận và nắm giữ tương lai của cuộc đời mình.

Tác giả cũng ngầm chứng minh câu ca dao “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” là không sai qua cách bạo hành, hắt hủi của người đàn bà mà từ nhỏ Xuân vẫn tưởng là mẹ của mình.

Truyện còn ngầm chỉ trích, đả phá mê tín dị đoan, đó là coi bói và tin thầy bói. Vì coi bói và tin thầy bói mà ông bà nội của Xuân không cho ba Xuân cưới mẹ Xuân (cô Linh); vì tin lời thầy bói mà Xuân bị người mình gọi là mẹ xác định là con ma tuổi thiếu niên và bị hành hạ liên tục bằng những trận đòn vô cớ, bị bắt cỡi truồng phơi nắng dẫn đến sức học sa sút…

Cuối cùng, qua bao nhiêu cơ cực của nhân vật chính “Về phía bình minh” có một cái kết nhẹ nhàng rất có hậu, Xuân trở về biển và thăm xóm Nghinh Phong để được nhìn bông đá nở trên ngôi mộ mẹ ruột của mình là cô Linh, người đàn bà mà Xuân bắt gặp ba mình đã ôm một cách lén lút ngày nào trong một buổi ra chợ, là y tá của xóm Nghinh Phong, cũng là người đã cưu mang Minh.

Có thể nói, tập truyện dài “Về phía bình minh” dày 140 trang (NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM) được Liên hiệp Các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh đầu tư từ trại sáng tác thực tế có chủ đề “Văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh với Biển, Đảo”cho văn nghệ sĩ tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là thông điệp về tình thương từ cộng đồng với sự chia sẻ và thấu cảm, về sự vượt khó thành công nếu có ý chí, được viết bằng một văn phong tốt, gãy gọn, đủ sức dẫn người đọc đi đến hết trang vì sự tò mò “chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Rồi sao nữa…”; hình ảnh trong truyện gợi đẹp, gợi suy nghĩ và thúc đẩy sự muốn đi về biển.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 592

Ý Kiến bạn đọc