Tản văn

Đọc thơ Tết nghe xuân về đa sắc

Tôi có thú vui ngày Tết là đọc báo Tết bên cạnh dĩa bánh, mứt, trà. Tự thưởng cho mình có một không gian yên lắng để cảm nhận nét văn hóa độc đáo và đa sắc màu của mọi miền đất nước tươi đẹp thể hiện qua những bài thơ, trang văn… Cuộc sống ngoài cửa kia vẫn hối hả ư? Kệ đi! Hãy nghe những giai điệu mùa xuân từ Bắc Trung Nam đủ cung bậc của thương yêu ngập tràn trong sự sống này trên một vài trang báo, trong đó không thể không lưu tâm tới những tờ báo, tạp chí văn nghệ.

Sáng nay, trên sạp báo tôi thường ghé mua, tờ Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh đã nằm trang trọng! Ồ, 160 tác giả có thơ đăng trong ấn phẩm mừng xuân Mậu Tuất – 2018 này. Thường thì mỗi tác giả có 1 bài thơ, thỉnh thoảng có tác giả đăng 2 hoặc 3 bài thơ ngắn. Ngàn hoa đua nở, ngàn màu sắc hương. Thôi hãy điểm danh vài nét thơ xuân cho đời thêm hứng khởi cùng năm con chó dễ thương, trung thành!

So-487--Anh-minh-hoa---Doc-tho-Tet-nghe-xuan-ve-da-sac---Anh-1

Bây giờ hiếm lắm mới có người thư tay, thường thì email, cùng nhiều phương tiện hiện đại khác nhanh, gọn, lẹ. Nhưng đọc và nghe lại thanh âm sột soạt của bàn tay cầm bút viết những dòng thư từ nơi nào đó gửi về quê nhà nghe sao chất chứa bao cảm xúc, ngùn ngụt, tuôn trào tình. Thi sĩ Nguyễn Quang Thiều đã viết “Những lá thư” rằng:

“Một lá thư một người về rất muộn
Ngoái lại nhìn… cửa mở suốt trăm năm”

“Và những chữ ở ngoài trang giấy
Viết ngày ngày lên một đóa hoa trăng”
Những câu thơ đẹp, gợi mở tình người xiết bao!

Bên cạnh, có những bài thơ nhớ về ngày xưa bên trận chiến với đồng đội, với những người bạn văn chương… Ký ức ùa về trên khoảnh trắng nhớ của người từng đi qua chiến tranh…

“Hỏi một nắm đất ở Gò Thì Thùng
điều chưa nói sâu hơn lòng địa đạo
mắt chưa nhắm sân chầu phơi trống ảo
người ngã nơi này xác tín chim khuya”
(Cột nước ở Gò Thì Thùng – Phan Trung Thành)

Đọc những câu:

“Mê nhòa tan
thức nhòa tan
khát đã khác…”

nghe như Đỗ Thượng Thế đang nhấp rất lâu và sâu ngụm cà phê buổi sớm mai đón ánh nắng ngày mới rồi tràn hứng khởi với “bầy chữ bừng cánh sóng” (trích những câu trên trong bài thơ “Xuân trừu tượng” – Đỗ Thượng Thế).

Mùa xuân rất nhiều lễ hội, một lần nào đó Nguyễn Viết Hiện đã gặp “Tháng Giêng” cho riêng mình:

“Tháng Giêng là tháng Giêng ơi
Gặp ai cũng thấy như người thân quen
Người ta đến hội để xem
Còn tôi đến hội để em… bỏ bùa!”

Dòng lục bát muốn bung vỡ, vượt thoát những khung hình bằng trắc định sẵn để có những khát vọng cháy bỏng sát mát gần nhau:

“Hiện thực và hãy biết mơ
Bởi vì mưa nắng có chờ ai đâu
Gió mát là gió thổi sâu
Cuộc đời, nào phải nhìn nhau là vừa”

Thi sĩ Hồ Thi Ca đã cất lòng mình trên thi phẩm “Cuộc sống ơi…” thơm mùi báo Tết!

Tôi lặng nghe:

“tôi đặt bàn tay em lên ngực mình, để biết
trong trái tim này hoa sống thật lâu”

Hai dòng kết thơ rất nhân văn, đẹp quá! Nữ sĩ vùng bảy núi Lê Thanh My đã viết như vậy trong bài thơ “Để biết”.

Ồ, những cơn mưa tuổi thơ, những dòng trong veo ấy, tuổi thơ nào chẳng đi qua…

“Tôi trở lại với tình yêu thị xã
Mưa phùn rơi làm đá cũng mềm đi
Mưa phùn rơi để tôi không hóa đá
Một thời thơ trẻ nhớ gì ngút xa”

Đoạn kết của bài thơ hoài nhớ quê nhà của một tình thơ âm ỉ mà luôn cháy bỏng trong Trần Hoàng Nhân với đoản khúc nhớ “Tuy Hòa”. Từ “thị xã” nghe xa vắng mà gợi thơ biết bao!

Một hi vọng, một khắc khoải, một tấm lòng đang hồi sinh ngay giây phút thi sĩ đặt chữ thơ đầu tiên:

“Em hái những cành hoa buổi sáng
trong vườn sương ngàn mắt long lanh
rồi cắm vào một thân cây đổ gãy
hoa sẽ tàn và cây sống lại”

“Một ngày” sống trọn vẹn của Nguyễn Đông Nhật đó!

Và tình yêu quê hương mới đẹp làm sao, nó như lời ru, câu hát tự nhiên mà dai dẳng nỗi nhớ khôn cùng, nếu mình lỡ xa/ quên nó:

“Muốn ngày tháng năm
bên mẹ già chôn nhau cắt rún
xua tay những lẽ đời khuyến dụ
về cởi áo tựa lưng bờ rơm cũ
nghe quê hương chòm xóm hát ru mình…”

Những dòng chảy mát như sông quê xứ cây trái ngọt tình miền Tây ấy được cất lên ngân mãi trong “Hát ru mình” – Nguyễn Thanh Hải.

Nhân gian này rộng hẹp cũng trong lòng bàn tay, trong một niệm thở vậy:

“Mưa chợt đến để hiên nhà rộng mở
Ta tìm vào trốn cả nhân gian
Anh đã khác trong mùa xuân óng ả
Trong mùa sang chạm vạt áo thiên đường”

Nhà thơ Khuê Việt Trường đã khắc lòng mình trong khoảnh khắc mưa ấy để rồi được “Chạm vào vạt áo mùa xuân”.

Kìa, dịu dàng, thuần khiết, đẹp lắm! Phải chăng là đích đến của chúng ta:

“Trong tiếng chuông chào xuân gióng giã
Em nhón chân hôn búp nõn đầu”

Nữ sĩ Lê Thị Kim ngân nga với “Khúc hát mùa xuân” và ta thì sao?!

Đó là những bài thơ, dòng thơ mắt chỉ kịp lướt vội nhưng hương xuân cứ ngân nga lòng ta. Nơi đó có đủ cung bậc nhớ xưa, tình đồng đội, mỗi nơi đi qua, ánh mắt, nụ cười, lễ hội và sự chiêm nghiệm trăm năm trong cõi nhân sinh.

Tết đến xuân về là dịp để nghe lại lòng mình, thức lại khoảnh khắc ý vị của cuộc đời tươi đẹp và tràn ánh sáng tin yêu. Những buồn giận, tị hiềm, hơn thua ta mạnh dạn bỏ qua, mở lòng ra đón gió trời nguyên xuân, đón tình đời, tình người trong ánh mắt bao dung, nụ cười gắn kết, bàn tay chìa ra chia sẻ… Những hành động và ý nghĩ đó càng tăng thêm thăng hoa trong đời sống tinh thần và tình người, cần lắm, phải không NHỮNG NGƯỜI ANH EM!

Mà thôi, chúng ta hãy cùng trải lòng mình trên trang báo Tết đọc chậm, sống chậm cùng những thanh âm và đặt bàn tay lên ngực cảm ơn – xin lỗi, nghĩ về người đã khuất, nhớ về người đang hiện hữu để yêu thương sâu hơn! Mời BẠN tách trà buổi sớm mai đầy thi vị véo von tiếng chim gọi mùa ngập tràn sức sống!

TP. Hồ Chí Minh, 16.1.2018

Tâm Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc