Giới thiệu sách

Đọc thơ Phạm Văn Nam Buổi sáng ngày bình thường

 

Buổi sáng ngày bình thường có gì?

Buổi sáng ngày bình thường của người bình thường có những công việc quen định kỳ lặp lại như mặc định, đó có thể là tập thể dục, đi làm, đưa con đi học, đi chợ, đi uống cà phê…

Tất cả có thể lãng quên theo thời gian. Nhưng với người viết, những điều bỗng dưng biến mất ấy đọng lại mãi mãi ở trong lòng. Vì thế, không lạ gì khi đọc tập thơ của Phạm Văn Nam với 3 tiểu đề phân rõ theo ý tác giả: Nỗi buồn vỡ vụn. Cho người tình xa. Ngày bình thường.

So-581--Doc-tho-Pham-Van-Nam-Buoi-sang-ngay-binh-thuong---Anh-1

Nếu cho phép, tôi chỉ giữ lại một từ “Vụn” cho tiểu đề thứ nhất, bởi, những bài thơ ngắn – mà tôi gọi nó là đoạn, khi 4 câu, khi 6 câu – đều không có gì vui, đều chất ngất nỗi buồn, không nói ra, nhưng nếu đọc xong, ai cũng sẽ bị lây cái rưng rưng, nao nao từ những gì tác giả viết. Thế thì không lạ gì, khi đi đến những vùng đất cũ, lại thấy bóng người xưa ẩn hiện cười đùa, như Phạm Văn Nam đã trần tình:

Có phải em nghiêng hết núi đồi
Rót đầy sương khói níu chân tôi
Lữ khách vội vàng trên hè vắng
Trong ánh hoàng hôn mây ngừng trôi.

(Nghiêng chiều Bảo Lộc)

Hay:

Em cứ như gió mùa
Thổi thắt lòng phố cũ
Con đường dài cô quạnh
Nhức nhối giữa thu sang
Một chút gì như thiếu
Lại thừa những nhớ mong.

(Thu sang)

Ở phần này, có những bài thơ ngắn, đọc xong rất thích, ví dụ:

1.
Tờ mờ sáng
cơn mưa tràn tới
trời lại vào đêm.

2.
Nắng vẫn quái
như chưa từng biết
trời vừa tuôn mưa.

3.
Âm u mây
về nơi thăm thẳm
buổi chiều rướm lệ.

4.
Từng khắc nhớ
bước chân không vội
tàn đông lâu rồi.

(Ngày vơi)

Ở tiểu đề 2 “Cho người tình xa” là những trang nhật ký buồn được thể hiện bằng thơ. Là những nhớ nhung hoài niệm da diết, là những bậc thang u hoài, là những ký ức dày đặc về từng gương mặt đã đi qua.

Những bài thơ ở phần này chỉ thiếu “ngày…; tháng…; năm…” là thành một trang nhật ký để ghi nhận những thứ đáng nhớ trong đời, là, yêu, hờn giận, vu vơ, thề hẹn, đợi chờ, chia xa… và Sài Gòn có lẽ là nơi phát đầu cho những cơn yêu của tác giả:

Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
Sài Gòn bỗng nhớ người xưa chưa về
Để cho nỗi nhớ gây mê
Dài theo bóng nắng lê thê cuối đường

Sài Gòn nhớ, Sài Gòn thương
Người đi khuất nẻo ở hương trời nào
Ánh nhìn mỗi sớm hư hao
Buồn rơi theo những lao xao đợi chờ

Sài Gòn thức, Sài Gòn mơ
Mỗi ngày mỗi những ngu ngơ trong lòng
Cuộc tình chưa hết long đong
Nửa khuya thao thức đèn chong võ vàng

Sài Gòn giữ, Sài Gòn mang
Những ngày tháng cũ lang thang bên đời
Trong tim tiếng gọi à ơi
Khúc ca vang mãi chiều rời ngập ngừng

Sài Gòn chợt nhớ người dưng
Nắng mưa nối bước chưa dừng lãng du
Tháng mười trời đã vào thu
Những đêm bừng khúc tiếng ru mặn lòng.

(Chiều rơi ngập ngừng)

Một bài thơ mỗi câu chỉ có hai từ được tác giả ngắt quãng xuống dòng gây được âm thanh lạ tựa như một bài hát quen:

Giêng non
ai nhớ
một thuở
xa người
một đời
ngâm khúc
dọc bến
tương tư

Chiều qua
phố cũ
nhớ nhớ
u hoài
những câu
niệm khúc
mộng mơ
mộng mơ

(tháng Giêng có người vừa tới)

“Ngày bình thường” là tiểu đề thứ 3. Trong phần này, vẫn là những nỗi nhớ bình thường của một người đang yêu; vẫn là những khao khát có nhau của một người đang yêu; vẫn là những câu hỏi khắc khoải của người đang yêu mà phải xa nhau. Tất cả đều bình thường như một sự tất yếu.

Tập thơ “Buổi sáng ngày bình thường” của Phạm Văn Nam chứa những bài thơ không cầu kỳ về ngôn ngữ, không tân hình thức, cũng không hậu hiện đại. Những bài thơ là những cảm xúc thật thà gây được sự cảm thông, đồng cảm từ người đọc. Từ sự bình thường không đánh đố câu chữ, đến việc thể hiện bài thơ đơn giản, tôi nghĩ, tác giả sẽ chiếm được cảm tình của những người yêu thơ khi đọc xong những bài thơ trong tập thơ này.

Mọi nỗ lực đi tìm một sự bất bình thường ở thơ của Phạm Văn Nam đều không thể.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 581

Ý Kiến bạn đọc