Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đọc thơ độn tiếng Anh

Tình cờ một hôm trên đường phố Sài Gòn tôi gặp người bạn cũ thuở học trò, hai người rủ nhau vào quán trà. Bỗng tôi thấy qua trang báo đặt trên bàn một bài thơ pha độn tiếng Anh của một nhà thơ nữ. Bên cạnh còn kèm theo lời bình ngợi ca nhà thơ… đầy triển vọng?

Cảm thấy là lạ tôi trao đổi với người bạn đang cùng nhâm nhi chén trà. Thật ra tôi chỉ là dân lao động bình thường nên tự thấy ngường ngượng xấu hổ, bởi mình không rành tiếng Anh, đành bất lực trước cái mới ngồ ngộ! Tôi bèn nói với ông bạn vốn là nhà soạn kịch có hạng đang cùng thưởng thức chén chè Thái – Tân Cương:

- Này ông bạn, lớp trẻ bây giờ giỏi thiệt, biết làm thơ bằng tiếng Anh, viết văn trên mạng độn đầy tiếng Anh, ca hát, và phát biểu giữa đông người trong các Hội thảo… bao nhiêu tiếng Anh réo rắt rộn ràng khiến người nghe vỗ tay đồm độp, mà lắm khi chẳng hiểu họ đang nói gì!? Không hiểu có phải vì tiếng Việt của các cụ ta xưa thiếu thốn quá chăng? Hay vì công chúng chốn phồn hoa này thông thạo tiếng Anh đến vậy?

Nhà viết kịch bỗng nhếch mép cười cười, rồi lớn tiếng hỏi tôi: – Thế ông thích uống chè Thái – Tân Cương, chè Lipton hay chè Bồm? Cái vị chè Tân Cương nó ngòn ngọt, đăng đắng, dìu dịu, đậm đà mà lại thoang thoảng mùi hương hoa rừng đất mẹ, đã từ lâu không một loại chè nào có thể đạt được, kể cả chè Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka…? Còn chè Bồm! Vâng, xin ông cứ tự nhiên! Hay là ông thích thưởng thức loại chè ngoại Lipton? Xin cứ thoải mái như ở nhà! Ôi Lipton! Lipton! Còn tôi, xin thú thực là đã trót nghiện chè Tân Cương – loại chè quê cha đất tổ từ thuở còn tung tăng cắp sách đến trường – loại chè mà ông nội tôi ngày nào cũng uống, được pha theo nước mưa hoặc nước giếng làng. Tôi vô đất Sài Gòn đã hơn 10 năm, song luôn nhận được chè xứ Thái từ cô em gái gửi vào. Nơi đây nóng nực quá, nhưng tôi lại không xài được trà đá, ông thông cảm nhé! Nhiều lúc bí quá hết chè Thái thì tôi uống chè Lâm Đồng vẫn đượm chất hương rừng gió nội.

Anh-minh-hoa---Doc-tho-don-tieng-Anh 

Tôi thẳng thắn đáp lại: – Ông coi thường bạn cũ quá! Xưa nay tôi với ông vẫn nghiện chè Thái từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tiểu học. Thế là đã hơn nửa đời người, sao ông còn hỏi gì kỳ vậy? Ông còn nhớ hồi chúng mình còn học đại học mỗi lần nhận được học bổng là vội hăm hở kiếm chén chè Thái chốn vỉa hè Hà Nội, ông quên rồi chăng?

- Xin thưa với vị khách phương xa, uống chè, uống cà phê đâu phải là “ngưu ẩm” như các cụ thâm nho thường nói đùa, nghĩa là còn phải biết thưởng thức nhấm nháp mùi vị, huống gì bàn đến chuyện thơ ca nhạc họa thì đâu phải là chuyện nhảy nhót giật gân kiểu Tây mới đạt ai-đồ?! Thế ông còn nhớ bài Tương tư chiều của nhà thơ tình Xuân Diệu mà tôi với ông cùng thuộc lòng từ thuở mới biết rưng rưng cảm xúc vẻ đẹp trên đôi má hây hây của các bạn gái cùng quê. Nếu như Xuân Diệu viết theo kiểu độn tiếng Pháp:

Bữa nay lạnh mặt trời coucher (đi ngủ) sớm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ toi (em)!
Không gì buồn bằng những soir (buổi chiều) êm…

thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nhà thơ lãng mạn nhất nước Việt ta đang bị mắc bệnh “say say tê tê” – một thứ bệnh mà ngành y học hiện đại cũng đành bó tay xếp vào loại nan y, vô phương cứu chữa!

Còn nếu Xuân Diệu viết tiếp: “Yêu là chết ở trong lòng một ít…” bằng câu thơ Pháp “Aimer c’est mourir un peu!” thì chắc là chẳng còn ai suy tôn Xuân Diệu là Ông Hoàng thơ tình xứ Đông Dương nữa! Và tất nhiên nhà phê bình Hoài Thanh cũng không còn ngợi ca nhà thơ tài hoa ấy với mỹ từ đẹp đẽ đầy sáng tạo: “Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới!”.

Cách đây không lâu có một nhà thơ nữ vừa mới tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tiếng Anh đã vội vàng chê bai loại thơ “ốp-ép”; thế rồi cô cũng viết thơ độn tiếng Anh và tự cho mình là viết theo xì-tin “tân kỳ hậu hiện đại”? Nhưng một thời gian sau, nàng thơ vội theo chồng bỏ cuộc chơi và không thấy nàng thơ hậu hiện đại xuất hiện trên thi đàn tân kỳ nữa! Không hiểu vì nàng thơ vướng bận việc tề gia, hay vì nàng thơ cảm nhận thể loại thơ độn tiếng Anh sẽ không sống được bao lâu và cũng chẳng dễ gì hấp dẫn bạn đọc?

- Có lẽ phải bắc thang lên hỏi ông Trời,
Thơ Tây và thơ lục bát, thơ thời nào hay hơn?!

Một hôm khác cũng trên đất Sài Gòn, bất ngờ tôi được một người bạn mời đi dự buổi thi hát chọn “ai đồ” (Idol – thần tượng) âm nhạc. Đông đảo bạn trẻ hăng say ca hát nhảy múa tiếng Việt pha tiếng Anh nhộn nhịp tưng bừng. Có vị nhạc sĩ trẻ nọ là thành viên Ban giám khảo nêu ý kiến nhận xét ngồ ngộ: – Tôi thấy ca sĩ Linda N.Y. vừa xinh đẹp, duyên dáng đậm nét sexy với xì-tin hiện đại đúng theo ai-đia (idea – ý tưởng) của bài hát American. Cô xứng đáng là ai-đô (idol) Việt Nam đêm liên hoan event (sự kiện) đáng nhớ này! Xin cho một tràng pháo tay!

- Ôi trời đất! Tôi thật sự ngơ ngác cảm thấy mình đang bị lạc giữa chốn mê cung xa lạ nào đây? Người nói huyên thuyên mà không cần biết người nghe cứ ngẩn tò te! Thật đáng buồn! Nửa thế kỷ trước giữa thời buổi ngôn ngữ Đông Tây láo nháo đất Chợ Lớn, nhà thơ Vũ Bằng đã có lời khuyên các bạn viết trẻ nhiều ý kiến xác đáng.Vốn là bậc tài hoa về văn chương tiểu thuyết, về tùy bút đã đành, lại là người giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, vì ông theo học trường Tây từ nhỏ, khi nói về “tả chân ngôn ngữ”, ông từng nêu nhận xét sắc sảo rằng:

- Nhà văn cổ điển của nước Pháp – Corneille hồi thế kỷ XVII cũng tả chân ngôn ngữ, nhưng ta xem hết vở kịch Le Cid… có thấy chỗ nào dùng một chữ Tây Ban Nha đâu, vậy mà trong nhân vật chính, chàng Rodrigue vẫn tiết ra một tinh thần người Tây Ban Nha: anh hùng mà đa cảm, lịch sự, mê gái, nhưng vẫn giữ được toàn danh dự (kịch thơ Le Cid có cốt truyện gốc của Tây Ban Nha).

Còn ở thế kỷ XIX, Phơbach nhà triết học Đức lừng danh nói về định lượng của ngôn từ (báo chí) như sau: “Viết một cách thông minh có nghĩa là giả định người đọc cũng thông minh, là không nói hết, là để cho người đọc tự nói với mình những quan hệ, những điều kiện, những giới hạn. Chỉ với những quan hệ, những điều kiện, những giới hạn này, thì một câu nói mới có giá trị và có ý nghĩa”.

PGS.TS Nguyễn Trường Lịch
(Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 445

Ý Kiến bạn đọc