Giới thiệu sách

Đọc Thành phố hoa hồng xanh của Nguyễn Thu Phương

 

Nhà văn Nguyễn Thu Phương là tác giả của nhiều đầu sách ở các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết đã phát hành từ năm 2000 đến năm 2016. Trong đầu năm 2020, chị ra mắt tập truyện ngắn có tên “Thành phố hoa hồng xanh” do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn Nghệ cấp phép.

“Thành phố hoa hồng xanh” – tập truyện ngắn của Nguyễn Thu Phương – gồm có 10 truyện: Thực tế ảo, Âm thanh cuộc sống, Một chút tình, Cơm nhà, Đường xanh trên cao, Cảnh nóng, Vành đai xanh, Sài Gòn em, Những đám mây Lokhi-Q, Thành phố hoa hồng xanh.

“Thực tế ảo” với nhân vật chính 23 tuổi, không qua ngưỡng cửa đại học, trúng tuyển đợt tuyển dụng công nhân, trở thành nhân viên tổ cắt thuộc xí nghiệp X của công ty may mặc Y.

Công việc của công nhân nhà máy may mặc được mô tả tỉ mỉ (sử dụng rập bìa, dùng phấn hoặc sáp can lên vải, dùng máy cắt cắt đúng theo đường vẽ…) là hình thức giới thiệu gián tiếp về những gì mà một công nhân ngành may mặc phải thực hiện. Công nhân ngoài nhiệm vụ được giao cũng cần phải có sáng kiến (sản phẩm phải có ý nghĩa hết sức tích cực và cụ thể với công việc đang làm).

“Âm thanh cuộc sống” là một truyện ngắn thâm thúy về cách cư xử, ăn ở của cư dân thành phố hôm nay, dẫn câu chuyện từ gia đình của Trần và Hoài trong một xóm lao động ồn ào xô bồ như tất cả xóm lao động khác. Người chồng tên Trần làm việc ở một viện nghiên cứu, anh có ý định sáng chế ra một sản phẩm có chức năng sàng lọc âm thanh. Người vợ tên Hoài được mô tả là một phụ nữ hay quan tâm tới người khác, biết chia sẻ và lắng nghe. Hai đứa con, cậu trai 10 tuổi thích cắt tóc và ăn mặc theo thời trang, cô gái nhỏ mới 3 tuổi.

So-582--Doc-Thanh-pho-Hoa-hong-xanh-cua-Nguyen-Thu-Phuong---Anh-1

Sau thời gian nghiên cứu, sáng chế, chiếc máy lọc âm thanh đã hoạt động rất hiệu quả, nó hạn chế hết tất cả những ầm ĩ trong cái “khung” mà Trần quy định. Cái máy biết cách nhận ra thứ tiếng ồn ào nào mới đúng là “rác âm thanh” cần dọn sạch, thay vì xóa bỏ theo kiểu “đại trà”.

“Một chút tình” là một câu chuyện ngắn, viết về một gia đình nghèo chỉ có hai cha con: ông Bảy và Thắm, là lưu dân đến sống bên dòng kênh đen, trải qua bao thăng trầm biến cố họ vẫn là người có danh sách nằm trong diện báo cáo “hộ nghèo” của chính quyền địa phương qua bao mùa mưa nắng. Từ khi kênh đen thành kênh xanh thì cuộc đời của họ cũng đã đổi thay như dòng kênh ấy.

Khi đọc xong truyện “Cơm nhà” người đọc sẽ liên tưởng tới câu châm ngôn “Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn”. Câu chuyện nói về Ngôn – người chồng – sau cơn ghen vô lý đã bị thuyết phục bởi sự tài năng duyên dáng của vợ, là Nhàn – đang công tác tại hệ thống siêu thị có tên ComNha.Mark., một người phụ nữ có năng lực đang được lãnh đạo tín nhiệm vì sáng kiến “Cơm nhà” của Nhàn đưa ra sau khi áp dụng đưa vào hoạt động đã thành công. Nhưng sau nữa, cái mà người đọc nhận ra được, là ý đồ tác giả muốn quảng bá sự thành công của hệ thống siêu thị và một thành phố trẻ năng động.

Nếu những ai không quan tâm tới thời sự xã hội, thì truyện ngắn “Đường xanh trên cao” này rất đơn giản, cũng chỉ là nói về một ngách nhỏ của một gia đình về vấn đề xây nhà thờ tự, có chuyện làm khó, làm dễ, chuyện nghi ngờ ăn bớt ăn xén trong chi tiêu mua sắm, việc vô trách nhiệm về nhiều thứ để dẫn đến kết quả là 9 năm mới xây xong nhà từ đường và người gây ra những tai hại này chính là cái bà chị ruột quá quắt thứ tư. Nhưng nếu một người am tường chuyện xã hội và quan tâm tới mọi vấn đề đang xảy ra trong xã hội mỗi ngày thì sẽ thấy, việc căn nhà từ đường của họ Nguyễn trong truyện “Đường xanh trên cao” chỉ là cái cớ và đường dẫn để tác giả Nguyễn Thu Phương nói về dự án Metro của Thành phố Hồ Chí Minh với những đường chèn nghiêng nói về những vướng mắc là nguyên nhân chính gây cản ngại tiến độ hoàn thành.

“Cảnh nóng” giống như một lời giãi bày, một cách bênh vực chung cho diễn viên đóng vai “không quần không áo” trên sân khấu kịch, trong phim ảnh…; đặc biệt là loại kịch lịch sử. Tác giả tốn nhiều chữ nghĩa để giải thích, phân tích, cốt mong để mọi người thông hiểu cho nghệ sĩ khi mà khỏa thân nghệ thuật và khỏa thân khiêu dâm chỉ cách nhau bằng một cọng tóc.

Tác giả dẫn người đọc từ câu chuyện nhà của Thiện – một sinh viên trường Y, để nói đến những phát triển khoa học của xã hội hôm nay, như Robot có mặt trong đời sống con người, Robot phục vụ mọi ngành nghề, như dự án phát triển hệ thống điện mặt trời, như du lịch sinh thái với mô hình nghỉ dưỡng, nhà vườn tạo một “Vành đai xanh” xã hội trong tương lai.

Vành đai xanh bao quanh thành phố là vòng bao vững chắc và tạo thế cân bằng cho vùng lõm trung tâm và kết nối những khu vực phát triển lân cận. Tất cả những điều đó hướng đến một tương lai tốt đẹp hoàn thiện khi dòng chảy cuộc đời tuân theo vòng tuần hoàn của sự sống, cái cũ, cái sắp cũ, cái không còn mới, cái mới và cái rất mới vẫn luôn gắn kết nhau và luân chuyển hài hòa theo bánh xe của thời gian.

Hai người yêu nhau làm hướng dẫn viên dẫn dắt giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh trong truyện “Sài Gòn em” bằng câu chuyện đi qua đi lại trên cái phà chưa bị cho nghỉ hưu như các đồng nghiệp khác ở miền Tây. “Sài Gòn em” là một “Sài Gòn đẹp lắm”, những lưu dân có trên 40 năm sống ở mảnh đất này đã tự cho mình là “dân Sài Gòn”, thành phố trẻ, thành phố có vòng tay mở rộng, thành phố ân cần hồn hậu, độ lượng và thân thiện, phóng khoáng và hào hiệp. Không ai nỡ trách và giận, bỏ Sài Gòn vì bụi, tiếng ồn, vệ sinh không như ý, ô nhiễm không khí, lúc nào cũng như một đại công trình, rồi kẹt xe, rồi triều cường…; tất cả thứ đó làm ai cũng mệt mỏi, nhưng khi đi xa khỏi thành phố dài ngày thì lại nhớ…

“Những đám mây Lokhi-Q” là câu chuyện ẩn chứa ước mơ của những người trẻ, là giấc mơ của những người trung niên, là khát khao của người già trong một thành phố đang bị bao trùm “bụi mịn”. Các bệnh cơ hội và ngàn nỗi lo âu khác sẽ không dứt nếu mỗi sáng thức dậy vẫn thấy thành phố xám xịt, sự trong trẻo thanh mát đã thành dĩ vãng. Ý cuối cùng của tác giả muốn đề cập đến là môi trường của thành phố hôm nay, môi trường đang nhiễm bệnh nặng, mọi việc cứu chữa không phải một người mà làm được.

“Thành phố hoa hồng xanh” là ước mơ của tác giả. Sự “nhân giống” con người trong truyện là sự thành công của ngành y trong tương lai, là ước mơ của nhân loại. Và trái tim yêu thương bao giờ cũng không đi lệch quỹ đạo vốn có.

Một lần nữa, nhà văn nữ Nguyễn Thu Phương đã chứng tỏ được nội lực mạnh mẽ và “tay nghề” của mình khi xây dựng nên những câu chuyện sinh động, vừa gần gũi, chân thực, lại vừa ý nhị, thâm thúy cùng tính cách đa dạng của các nhân vật. Phải chăng đây chính là tình yêu mãnh liệt của tác giả đối với Thành phố Hồ Chí Minh, dù chỉ là quê hương thứ hai của chị?

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc