Giới thiệu sách

Đọc tập truyện ngắn “Búp bê áo rách” của nhà văn Bùi Phan Thảo

 

Tập truyện ngắn “Búp bê áo rách” (NXB Hội Nhà văn) của nhà văn Bùi Phan Thảo (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) dày 198 trang với 14 truyện ngắn: Rỉ rả giọt thời gian; Lá vẫn xanh đời; Và gió còn thổi mãi; Búp bê áo rách, trên những phận người; Người về; Ảo ảnh; Bóng thời gian; Song sinh; Ngày biển động; Tình lô cốt; Trăm sông về biển; Chân trần mát rượi phù sa; Cỏ huyết hồng; Số không.

Một bản nhạc với tên gọi trùng với tựa tập truyện ngắn nhạc sĩ Châu Đăng Khoa được chọn in như một phụ bản.

14 truyện ngắn là 14 phận đời được nhà văn Bùi Phan Thảo sàng lọc từ sự nhìn thấy, va chạm của bản thân anh trong cuộc sống đời thường. Có thể nói đó là chiêm nghiệm của tác giả từ những hỉ, nộ, ái, ố mà kiếp người ai cũng phải trải qua. Và cũng có lẽ anh từng ngạc nhiên khi nhìn thấy ở xã hội tân tiến, khoa học như ngày nay vẫn còn tồn tại việc “trọng nam, khinh nữ”, thái độ này là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch cho gia đình và xã hội, đó là việc mua, bán trẻ sơ sinh. Còn việc dựa vào sở thích của đối phương để “moi” tiền như Tiên – nhân vật chính trong truyện ngắn “Song sinh”, hình như không còn làm người ta ngạc nhiên nữa vì đâu đó trong xã hội mỗi ngày thi thoảng lại diễn ra. Tiền có thể làm con người mờ mắt, và từ đó sẽ bất nhân hơn khi xuống tay hành sự những việc bất nghĩa mà không chút lo sợ. Trong truyện ngắn “Song sinh”, muốn được chu cấp toàn diện, nhân vật Tiên đã đặt mua một bé trai khi biết mình mang thai bé gái. Người chồng là một doanh nhân nước ngoài rất thích có con trai trong khi người vợ đã ly hôn của ông ta cũng chỉ sinh được con gái. Và đứa con trai đặt mua của Tiên đã làm hài lòng ông. Chỉ tội bé gái.

Trong 14 truyện, có lẽ truyện ngắn “Cỏ tuyết hồng” lưu lại nhiều cảm tình ở bạn đọc, với nhân vật chính là O Hiền, xinh đẹp và tài năng, chỉ khiếm khuyết đôi mắt. Người mẹ sinh ra O Hiền trong một cơn lụt, bà đẻ rơi con xuống nước và sau đó mất vì bị băng huyết. O Hiền lớn lên trong sự nuôi dưỡng bảo bọc của người cha, tuy không thấy đường nhưng O Hiền có thể gánh nước, đi chợ, mua bán bình thường như người sáng mắt. Đặc biệt là O Hiền rất xinh đẹp nhưng giỏi võ do người cha truyền dạy. Bối cảnh của câu chuyện là thời kháng chiến chống Pháp, với sự tinh ý, O Hiền phát hiện ra những hành động khá bí hiểm của người cha, từ đó cô để ý tìm hiểu, sau cùng cũng biết sự thật, cha chính là một chân rết của tổ chức bí mật, những người chống Pháp. Cái kết của truyện khiến người đọc xót xa, đó là người cha bị giặc Pháp chặt đầu cùng 4 đồng chí vì trong tổ chức có kẻ phản bội. Bốn cái đầu cắm trên 4 cái sào phơi nắng giữa chợ. O Hiền cũng bị kẻ phản bội tổ chức chống Pháp giết chết trong lúc bị kẻ phản bội cố gắng hãm hiếp cô. O Hiền chết trong nghi ngờ vì bị phao vu làm gián điệp cho Pháp.

Truyện ngắn “Búp bê áo rách” được chọn làm tựa cho tập truyện ngắn – như một vở cải lương mà tính bi nhiều hơn. Đó là một câu chuyện rất đời thường, rất thật của xã hội hôm nay, kể về bé gái 5 tuổi, con của chị nhân viên đoàn cải lương từ miền Nam ra lưu diễn ở cao nguyên. Cô bé đi đâu cũng ôm kè kè một con búp bê đã cũ, nhiều vết trầy áo búp bê cũ rách, phơi cả bụng búp bê ra. Một cán bộ trẻ xót thương cô bé nhà nghèo, trong chuyến đi công tác trở về anh mua cho cô bé một con búp bê thật đẹp, nhưng món quà trở thành vô chủ vì cô bé đã mất vì bệnh sốt rét rừng.

Những truyện ngắn còn lại là những cuộc đời được tóm lược, thu ngắn, là những số phận thật, được tác giả quan sát, ghi chép, biến thể… Có truyện đọc xong ngân ngấn nước mắt, có truyện đọc xong cảm thấy lạnh và sợ. Cứ thế, những câu chuyện của tác giả cứ như những đợt sóng nhỏ, trầm, ken nhau vỗ bờ, từ từ xoáy, thấm, nhưng ngầm báo giông tố có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào.

Văn của Bùi Phan Thảo là vậy, không cao trào nhiều kịch tính, nhưng là những vết dao cắt đau bất ngờ từ những phận người, dù xưa hay hiện tại.

P.N. THƯỜNG ĐOAN – MINH TRÍ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 630

Ý Kiến bạn đọc