Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đọc tập thơ Đêm Dài Vô Tận của tác giả Bích Hựu

(nhà thơ bị mù cả hai mắt)

Cầm trên tay tập bản thảo gần 20 bài thơ nhưng chưa có tựa đề, nên tôi xin phép đặt cho cái tên ĐÊM DÀI VÔ TẬN và nghĩ rằng cái tên đó hợp với thân phận của Bích Hựu.

Bị mù cả hai mắt từ thời con gái duyên dáng, tình yêu và những ước mơ bình thường giản dị vụt mất khỏi tầm tay:

… Người về có bạn có đôi
Còn ta lẻ bóng đơn côi một mình
Ngoài kia khóm trúc lung linh
Vài con bướm đậu chung quanh nụ hồng
Mưa buồn trên lá sầu đông
Ta ôm nỗi nhớ nghe lòng quặn đau
Mất rồi… thôi đã mất nhau
Thôi thì khép lại nhịp cầu tri âm…

Thời gian không bào mòn nỗi nhớ khi người tình đã quay mặt. Để lại trên trái tim người con gái những vết bầm xót xa ray rứt:

Vầng trăng kia bỗng xa mờ
Lời yêu mới nói… mà chừ đã xa
Đi cùng bão táp phong ba
Lòng buồn man mác chiều tà đổ mưa
Lối mòn cỏ dại lưa thưa
Dấu chân lặng lẽ theo mưa gió về
Mỏi mòn dốc núi Lê thê…
Mây trôi lơ lửng bốn bề quạnh hiu.

Tôi vẫn thường say mê viết về tình yêu, ngợi ca những cuộc tình chung thủy trọn vẹn và cũng rất ngậm ngùi khi phải viết về mối tình tan vỡ đau xót và chia xa.

Nhà thơ Bích Hựu sinh năm 1959 tại một vùng quê ngoài thành phố nhỏ Buôn Ma Thuột, bố mẹ cô làm nghề nông quanh năm lam lũ với ruộng đồng nương rẫy. Khi cô học hết trung học thì miền Nam Việt Nam giải phóng. Lúc bấy giờ, rất nhiều thanh niên 18 tuổi trở lên đi Thanh niên xung phong, vào các vùng rừng núi khai hoang vỡ hóa đất đai giúp dân sản xuất. Bích Hựu không nằm trong số đó nhờ có vốn liếng học thức và nhất là nhờ ông Trời ban cho sắc đẹp tự nhiên với khuôn mặt trái xoan làn da trắng mịn, thân hình thon gọn và đôi môi hồng hào không son phấn. Cô được rút về làm thư ký cho một cơ quan. Công việc ban đầu còn lạ lẫm, rồi từng bước quen dần và ổn định. Có điều làm Hựu thấy bối rối là hàng ngày anh chàng Giám đốc cơ quan vẫn đến công khai tán tỉnh Hựu. Ông ta còn răn đe mấy cậu thanh niên nhân viên trong cơ quan rằng đây là của sếp, là vùng cấm đấy nhé. Thế mà vẫn có Thông – anh chàng gốc Huế – la cà rình rập chờ lúc Giám đốc đi vắng là đến bàn làm việc của Hựu tỏ tình:

“… Em yêu ai đó thì cứ yêu nhưng sau cùng phải về làm vợ anh”. Hựu không khỏi bật cười vì câu  nói quyết đoán như vậy của Thông.

Trong một chuyến xe đò về quê, khi đang ì ạch chạy qua từng con dốc trên con đường đất đỏ quanh co, đến gần đầu làng thì một tiếng nổ kinh hoàng hất tung chiếc xe đổ xuống triền dốc. Xe bị mìn. Dân đổ ra khiêng hành khách bị thương đi trạm xá. Hựu được chuyển về bệnh xá thành phố vì vết thương quá nặng: hai mảnh mìn ghim vào hai mắt.

Bác sĩ cho biết sau khi phẫu thuật gắp mảnh mìn ra, phải cắt bỏ thần kinh thị giác mới cứu sống được mạng người. Cấp ấy dụng cụ y khoa và thuốc men vô cùng thiếu thốn nên việc chữa trị cho bệnh nhân khó khăn trăm bề, đôi mắt bị đóng băng mù mịt đau nhói rất là khổ sở, nước mắt cứ trào ra chảy dài xuống gò má. Bố mẹ đau lòng, nhưng đành cam chịu. Bạn bè, người thân trên cơ quan có đến thăm viếng động viên nhưng làm sao vơi được nỗi đau xót của người bị mù lòa. Giám đốc cơ quan – người vẫn khẳng định yêu Hựu có đến thăm một lần và chỉ một lần. Còn Thông hàng ngày vẫn đến chăm sóc an ủi Hựu và cũng luôn nhắc lại là yêu Hựu, nhất định không bỏ rơi Hựu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mặc phản ứng can ngăn của gia đình vì Thông là con trai duy nhất, anh vẫn nhất quyết lấy Hựu về làm vợ. Ở cái thời bao cấp chỉ có tem phiếu, gạo lúa mì bo bo và sắn lát, Thông sắm được chiếc xe mô tô 67 cũ kỹ để chạy kiếm sống. Ngày tháng nối đuôi nhau đi qua căn nhà nhỏ ấm áp. Vợ chồng Thông đã có được con gái, con trai. Anh đã vất vả mỗi ngày khi tan sở ghé vào chợ mua thức ăn về nấu nướng và giặt giũ áo quần cho vợ con. Ngồi vào bàn ăn, Thông gắp thức ăn bỏ vào chén cho vợ, đồng thời hướng dẫn vợ cầm cây gậy nhỏ mò mẫm theo vách tường đi từ phòng ngủ ra phòng khách ngồi nghe nhạc truyền hình, nghe tin tức hoặc vào phòng tắm, phòng vệ sinh và cứ mỗi ngày như thế Hựu quen dần với nếp sống mù lòa của mình.

Một chặng đời đi qua cùng bóng tối, căn nhà nhỏ nầy rồi cũng có dâu có rể, có cháu nội cháu ngoại, con cái ngoan ngoãn học hành thành đạt, có việc làm ổn định. Ngày Hựu vẫn phải nhận chịu cái bóng tối dày đặc vây quanh từ 40 năm dài đằng đẵng từ một số phận nghiệt ngã an bài – tại sao… và tại sao Thượng đế bất công và tàn nhẫn cướp đi ánh sáng từ đôi mắt thời con gái ấy…

Đêm dài vô tận trong cuộc đời nhà thơ Bích Hựu không nhìn thấy được ánh sáng của mặt trời, không nhìn thấy nụ cười con cháu… Cô chỉ cảm nhận được tình yêu chân chính cao thượng tuyệt vời của Thông, tình yêu ấy đã thắp sáng trong trái tim của nhà thơ bất hạnh mà 40 năm dài đằng đẵng không thấy được mùa Xuân.

Đôi mắt chết để ngàn khuya mưa khóc
Vầng trăng vàng úa rụng quanh đời.

Missouri vào Xuân 2018

Vũ Hưng An
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc