Giới thiệu sách

Đọc “Nước mắt tuyết” của nhà văn Trương Đạm Thủy

 

Tập “Nước mắt tuyết” (NXB Công an Nhân dân) của nhà văn Trương Đạm Thủy (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) gồm 15 truyện ngắn: Gió bấc trở về, Bên cầu Tắm Ngựa, Tiếng mèo trong đêm, Tiếng chó sủa trăng, Ma xem hát…

Một bạn văn chương của anh đọc xong tác phẩm nhận xét rằng:

- Các truyện được tác giả dàn trải trong một không gian mơ hồ và khoảng thời gian vô định. Sự xê dịch có hoặc không có chủ ý trong không gian và thời gian ấy làm cho mạch truyện càng thêm chơi vơi, mạch văn thăng hoa đưa những số phận, những mảnh đời rời rạc trở thành một khối đậm đặc nhân văn với bao khát vọng sống.

Trong chúng ta, có ai nghe được tiếng nói của lá bắp chưa? Tôi nghĩ chắc là chưa. Nhưng Trương Đạm Thủy thì có. Bởi trong truyện ngắn “Gió bấc trở về” có đoạn: “Người đàn bà gánh gánh bắp cuối cùng rời khỏi rẫy bắp của mình. Mùa sau nơi đây sẽ không còn là cánh đồng bắp nữa… Lá bắp lao xao sao giống như nỗi lòng của chị, một góa phụ nửa chừng xuân còn nghe sóng lòng rào rạt như những lượn sóng dập dờn trên đám rẫy bắp miên man…”. 

So-625--Doc-Nuoc-mat-tuyet-cua-nha-van-Truong-Dam-Thuy

Và tiếng mèo hoang mang thanh âm rờn rợn luôn gây ấn tượng cho con người vào lúc đêm thanh tịnh nhất được anh liên tưởng đến gai người: “Đêm gần tàn, bóng trăng đang xuống sát bên cành khế thấp. Tôi chợt nghe tiếng kêu nho nhỏ, không phải của một con mà là của một bầy mèo con đang khát sữa. Đủ cả âm điệu cao thấp, kể cả tiếng rên rỉ, gào rú: “mi…e…o…o” hay là tiếng: “Mẹ ơi…i…i…” rên rỉ nửa đêm về sáng như thứ tiếng đòi nợ, gọi hồn” (Tiếng mèo trong đêm).

Hay bóng câu che phủ khiến chàng trai quên cô dâu mới cưới: “Mạnh yêu ngựa, yêu cả trong những giấc mơ. Dường như vó câu còn tung cả bụi hồng trong từng giấc chiêm bao của chàng” (Bên cầu Tắm Ngựa).

Còn trong truyện “Nước mắt tuyết” nhà văn Trương Đạm Thủy miêu tả sự đau khổ của người đàn ông đã chạm đến đáy tận cùng: “12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi, từng hồi rộn rã. Trên trời Québec rơi đầy bông tuyết. Dưới đất Québec cũng đầy tuyết. Và trên mặt K. những giọt nước mắt cũng đọng lại thành những giọt tuyết. Tuyết trắng trên mặt chàng…”.

Nhà văn Trương Đạm Thủy, tên thật là Trương Minh Hiếu, sinh năm 1940 tại Bến Tre, sống trong cô nhi viện từ 4 tuổi và bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 1960. Anh từng đoạt giải truyện ngắn trên nhật báo Tiếng Chuông của ông Đinh Văn Khai vào đầu thập niên 1960 và theo nghề viết xuyên suốt từ đó đến nay (2020). Ngoài tài viết truyện ngắn, làm thơ (đã in tập thơ Hát xẩm giữa đêm, năm 2008) anh còn viết fueilleton, giữ mục tuyển thơ cho nhiều tờ nhật báo và tuần báo vào thời trước 1975, nổi tiếng trong nhóm “Sông Hậu” cùng với các nhà văn, nhà thơ khác như Hoài Điệp Tử, Tâm Đạm – Dương Trữ La, Ngô Tỵ, Phương Triều…

Những tác phẩm của nhà văn Trương Đạm Thủy đã xuất bản vào thập niên 1960 – 1975 gồm có: Miền đất hồi sinh (tập truyện), Cành cây nước lũ (tiểu thuyết), Chuyện những dòng sông (tập truyện).

Từ thập niên 1990 đến nay (2020) có các tác phẩm: Không có tình yêu (tiểu thuyết), Bên kia bờ cỏ xanh (tiểu thuyết), Như lá vàng bay (tiểu thuyết), Thơ tình Trương Đạm Thủy, Hát xẩm giữa đêm (thơ), Hợp tuyển thơ Bến Tâm Hồn, Vượt vũ môn (truyện ngắn).

Chạm ngõ 80 năm sinh ra làm người trần gian, nhà văn Trương Đạm Thủy vẫn sống âm thầm bằng ngòi bút của mình trên nhiều lãnh vực như: báo chí, văn học (thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, tạp văn…). Thú vui của anh là buổi sáng ngồi vỉa hè ngắm người qua lại chuyện phím thời sự với bạn bè. Chiều và đêm là khoảng thời gian dành cho trang giấy. Làm thơ là thoáng bất chợt, còn viết văn và viết báo là sự trường kỳ, là yêu thích và say mê không có điểm dừng.

Thơ của Trương Đạm Thủy thì buồn man mác, thấm đẫm và da diết. Anh thường chỉ làm thơ khi cảm xúc bùng phát. Thơ viết cho người tình không bao giờ có, thơ viết cho một người bạn tri kỷ vừa ra đi, thơ viết cho những cơn mưa và những nỗi buồn không biết nguyên nhân.

“Mai mốt cũng tiêu điều quán nhỏ/ đâu rồi những bữa chạm ly/ bàn ghế chắc sầu ngàn trùng bụi/ linh hồn nào về thăm những hạt mưa/…”.

P.N. Thường Đoan – N. Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 625

Ý Kiến bạn đọc