Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đọc lại trăm lần Bình Ngô đại cáo

 

Lạ thật! Một áng “Thiên cổ hùng văn” ra đời cách nay đã hơn 500 năm mà ngày càng rực rỡ, thuyết phục và xúc động lòng người. Tác giả của nó là Nguyễn Trãi – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa – được UNESCO vinh danh, đó là bài “Bình Ngô đại cáo”.

Lạ hơn nữa là mỗi khi nước nhà gặp chuyện rắc rối trước họa ngoại xâm, “Bình Ngô đại cáo” lại trao cho ta một sức mạnh kỳ diệu – sức mạnh về sự khôn ngoan, sức mạnh về sự dũng cảm, sức mạnh về đạo đức, chính nghĩa.

Từ xưa, so với bọn giặc phương Bắc, nước ta vốn là một nước rất nhỏ. Vậy mà chúng có “bắt nạt” ta mãi được đâu! Tạm thời thì chúng mạnh thật đấy. Nhưng càng chọi nhau toàn diện, nước ta lại mạnh lên dần, và cuối cùng đánh đuổi bọn chúng. Đó là nhờ cha ông ta rất sáng suốt, dũng cảm, nhân dân ta rất anh hùng, đoàn kết, yêu nước.

Vì sao nước ta nhỏ mà thắng được mọi lũ ngoại xâm? Bởi vì chúng là quân ăn cướp, phi nghĩa; còn chúng ta là chính nghĩa. Bọn xâm lược cứ nghĩ rằng mạnh được, yếu thua.

Nhưng luật đời không giản đơn như vậy. Xâm lược nước ta, chúng sẽ gặp muôn ngàn khó khăn, thách thức.

Nguyễn Trãi nói rất rõ:

“Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông, bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác”

“Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có”

Nguyễn Trãi vạch trần tội ác của giặc, khiến dân ta căm thù, quyết không đội trời chung với chúng:

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”

Và Người đã thét lên:

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
Lẽ nào trời đất dung tha
Ai bảo thần dân chịu được?”

Mặt khác, tổ tiên ta chỉ đạo chiến tranh hết sức tài tình. Phát huy sức sáng tạo thiên biến vạn hóa của cách đánh du kích, cha ông ta đã làm cho giặc phải mù, phải điếc, bất ngờ, khiến chúng yếu dần, hoảng sợ và tuyệt vọng, dẫn tới thất bại hoàn toàn.

Lực lượng kháng chiến của ta mặc dù khó khăn, thiếu thốn trăm bề, thiếu quân, thiếu lương thực, vất vả, gian nan:

“Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần
Lúc Khôi Huyện quân không một đội”

Nhưng dưới ngọn cờ chính nghĩa, lực lượng kháng chiến ngày càng được dân ủng hộ, theo về:

“Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều”

Và cũng vì mục đích:

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo”

Từ đó, quân ta càng đánh càng mạnh, thắng trận liên tiếp, khiến cho quân giặc hồn xiêu phách lạc, hoang mang: “Bí nước, giặc quay mũi giáo đánh nhau”. Phát huy thanh thế, quân ta đánh vào tâm lý địch, vận động chúng đầu hàng. Nguyễn Trãi trở thành “ông tổ” của môn địch vận nước ta, đến nỗi những tướng lĩnh cao cấp nhất của quân Minh cũng phải ra hàng:

“Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng”

Hoàng Phúc mà còn phải hàng thì giặc còn gì mà đánh nữa. Thế là hết mộng xâm lăng của nhà Minh.

Nhưng lực lượng kháng chiến của chúng ta rất độ lượng, không hiếu sát, mà tạo điều kiện cho bọn hàng binh nào thuyền, nào ngựa để chúng về nước:

“Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thật lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức”.

Văn hóa Việt Nam là như thế đó!

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc