Thơ

Độc hành cuối năm

 

tiếng đàn kìm chạm nhau
sóng phủ về bên dấu chân người lữ thứ
ông lão buồn búi đầu sau gáy
hát những khúc độc hành an ủi cuối năm.

muốn trở về chốn cũ xa xăm
nơi, tuổi ba mươi ông đã từng hò hẹn
nơi, trái tim trung niên căng mình chín mọng
giờ còn đâu…
hoang vắng nửa đời người.

thời gian vô tình xô mái tóc ngang
nỗi nhớ thời xanh muôn đời cuộn mãi
dạo bản đờn xưa xoa lòng người đất lạ
phím có buồn sao vấp phải sương buông?

tờ lịch cuối cùng cũng rơi rớt phía sông
thuyền trôi xa có căng buồm ngoảnh lại
khoảng mênh mông ai đờn câu tứ tuyệt
sông chùng chình níu kéo… phút cuối năm.

Câu tứ tuyệt buồn lẳng lặng phía sông trôi…

Huỳnh Ngọc Phước
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 384

Ý Kiến bạn đọc