Giới thiệu sách

Đọc Em nghe tiếng mùa thu rơi xuống của Phạm Văn Nam

Phạm Văn Nam thuộc thế hệ 6X, quê mẹ ở Nam Định, quê cha ở Bà Rịa, là Thạc sĩ, hiện nay anh đang là giảng viên của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Với gần 30 năm làm công việc nghiên cứu và giảng dạy đại học, Phạm Văn Nam đã xuất bản trên 10 cuốn giáo trình và sách chuyên khảo.

Nhưng điều thú vị ở Phạm Văn Nam lại là người đam mê thơ, văn, âm nhạc (anh là hội viên của Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh). Trong năm 2018 cùng lúc anh xuất bản hai sản phẩm là đĩa nhạc và tập nhạc cùng tên “Khúc đêm” (NXB Phương Đông) và tập thơ có tựa “Em nghe tiếng mùa thu rơi xuống” (NXB Hội Nhà văn).

Với 40 bài thơ ngắn, tập thơ “Em nghe tiếng mùa thu rơi xuống” được tác giả chia làm 3 phần, gồm: Hồng hoang một thuở, Ngày bình thường và Đi qua cõi nhớ.

So-523--Doc-Em-nghe-tieng-mua-thu-roi-xuong-cua-Pham-Van-Nam---Anh-1

Ở phần 1 (Hồng hoang một thuở) có 22 bài thơ, là thoáng vu vơ quên nhớ trong đời của tác giả mà ở vai trò người đọc, ai cũng có thể đồng cảm và chia sẻ:

Anh là hạt nảy mầm từ tình yêu em
Qua nắng hạn cuộc đời mong một ngày mưa tới.

(Khúc ru, tr.6))

Ở phần 2 (Ngày bình thường) gồm 12 bài với những tự sự … rất “thường”:

chạy đến quán cà phê
mùi cà phê không thơm

bận rộn với tiếng chuông di động
những email chờ được phản hồi
lắp bắp xếp tài liệu vào túi.

(Ngày bình thường, tr.34).

Ở phần 2 này có bài thơ tên “Ở hội chợ sách” mà đọc xong thấy đau:

Dẫn con đi hội chợ sách
tràn ngập chuyện ngôn tình
vô vàn sách dạy làm giàu với bìa màu sặc sỡ.

Phần 3 (Đi qua cõi nhớ) là phần đặc biệt của tác giả. Bởi ở phần này Phạm Văn Nam “khoe” những ca khúc mà anh sáng tác từ chính những bài thơ của mình, đó là: Những giấc mơ xuân, Mưa mùa hạ (Mưa hạ), Mùa thu heo may, Chiều đông ấy anh đi (Đoản khúc chiều đông), Phượng xưa…

Nhà thơ Trần Hữu Dũng nhận xét:

- Ba phần trong tập thơ là những phân khúc đa sắc, phức điệu của bản nhạc tình yêu mà tác giả trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Sao lại gọi là thuở hồng hoang? Vì ở đó luôn chứa những vẻ đẹp ban sơ thánh thiện của những Cổ tích mưa, Đường xưa có dã quỳ, Sương khói mặt hồ… Rồi ai cũng về cuộc sống ngày thường, với những công cuộc mưu sinh, đầy mệt nhọc, vất vả lo toan “Trở giấc nghe tiếng phố thị…/Thảng thốt nhớ em…”. Thật đấy, những tiếng Kinh cầu, Bụi đỏ dấu giày, Giữa hai màng đen trắng… là những thứ nảy sinh thường trực mà tác giả phải đối diện, lại xuất hiện như dấu ấn đậm khó phai mờ trong thơ anh, dù chủ định hay tình cờ. Phân khúc Đi qua cõi nhớ là hơi thở, là nhịp điệu rộn ràng của Những giấc mơ xuân, Phượng xưa, Chiều đông ấy anh đi… Lúc này bạn đọc nghe ra âm thanh đầy tính ẩn dụ của thời gian đứt đoạn, chuyển tiếp của hành trình tác giả đi tìm tiếng nói tha thiết của nội tâm con người. Xin dành một khoảng lặng trắng, tâm hồn thanh tịnh để lắng nghe chính những bài thơ cất lên tiếng nói riêng biệt của mình…

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 523

Ý Kiến bạn đọc