Giới thiệu sách

Đọc “đất và người Nam bộ” của Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh

Trong tháng 1-2016, NXB Trẻ đã phát hành cuốn sách “Đất và người Nam bộ” của Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh (Ngạc Xuyên là bút hiệu của Ca Văn Thỉnh lấy theo tên con rạch quê nhà của ông là Rạch Cá Sấu).

Cuốn sách “Đất và người Nam bộ” tập hợp 14 bài do tác giả viết, dịch, sưu tầm về đề tài Nam bộ xưa, gồm: Đền Đế Thiên đối với tiền nhơn ta; Minh bột di ngư – một quyển sách hai thi xã; Lễ kỷ niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu – tác giả Lục Vân Tiên; Khổng học ở đất Đồng Nai; Nguyễn Văn Thoại với sự đào Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế; Tiểu sử Nguyễn Văn Thoại; Đất và người Nam bộ; Mạc thị gia phả và trận Rạch Gầm – Xoài Mút; Ý nghĩa về văn học sử Nam bộ và mối quan hệ Bắc Nam; Hào khí Đồng Nai.

Ra-mat-sach-Dat-va-nguoi-Nam-bo
Chương trình ra mắt sách Đất và người Nam bộ

Trong số 14 bài này có 9 bài đã đăng trên một số tạp chí trước năm 1945, cho thấy các bài nghiên cứu của giáo sư Ca Văn Thỉnh thật công phu, thận trọng, khoa học, đầy tính phát hiện, thể hiện tài hoa và nhiệt huyết của một người luôn quan tâm đến việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.

Giáo sư Ca Văn Thỉnh sinh ngày 21-3-1902, mất ngày 5-10-1987. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân lao động ở làng Thành Hóa, nay là xã Tân Thanh Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Cha ông là ông Ca Văn Gần (sinh năm 1878), mẹ là bà Huỳnh Thị Xuyến (sinh năm 1878). Ông là con thứ 4 trong gia đình có 7 người. Sau khi học xong cấp tiểu học trong tỉnh ông thi đậu bằng Thành Chung nhận được học bổng của Trường Trung cấp Sư phạm Sài Gòn, tiếp đó là học bổng của Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương tại Hà Nội (École Normale d’Hanoi). Cùng học chung với ông thời này có các ông Đặng Thai Mai, Phạm Thiều, Tôn Quang Phiệt… hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên yêu nước ở Hà Nội – là những người được cho rằng có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Ca Văn Thỉnh sau này. Trong thời gian ông tham gia hoạt động phong trào “Thanh niên cao vọng” được đánh giá là một trong những thanh niên nòng cốt của phong trào sinh viên yêu nước ở Hà Nội lúc bấy giờ và trong giai đoạn nầy, ông cho ra đời vở cải lương “Bầu nhiệt huyết” lấy bút hiệu là Ngạc Xuyên. Đây là vở cải lương nói về Nguyễn Trãi nhưng bị thực dân Pháp cấm diễn.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 1928, ông được bổ nhiệm làm Đốc học tỉnh Bến Tre. Giai đoạn 1928 -1945, Ca Văn Thỉnh sống tại Bến Tre vừa dạy học vừa tham gia các hoạt động yêu nước và bắt đầu nghiên cứu về văn học, viết các bài khảo cứu, đăng trên các báo Đồng Nai, Tri Tân, Đại Việt tạp chí…

Tháng 3-1945, khi Nhật lật đổ Pháp, Ca Văn Thỉnh lên Sài Gòn gặp mặt thủ lĩnh Thanh niên Tiền phong các tỉnh dự lễ tuyên thệ ở Vườn Ông Thượng (nay là công viên Tao Đàn) do Phạm Ngọc Thạch chủ trì. Tháng 6-1945, với sự đề cử của Phạm Ngọc Thạch và Kha Vạn Cân, ông được cử làm Thủ lĩnh Thanh niên Tiền phong trong Mặt trận Việt Minh tỉnh Bến Tre. Cùng với Sài Gòn, ngày 25-8-1945, cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền ở Bến Tre thành công, ông trở thành Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh.

Ngày 20-3-1946, ông được lãnh đạo Khu 8 cử ra miền Bắc báo cáo với Bác Hồ và Chính phủ tình hình sau Hiệp định Sơ bộ và xin chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam.

Ngày 15-9-1946, Ca Văn Thỉnh được 2 ông Đặng Thai Mai và Võ Nguyên Giáp giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tại nhà ông Đặng Thai Mai. Ông được Bác Hồ bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và được phong Giáo sư cùng với Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo… Tháng 12-1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Ca Văn Thỉnh kiên quyết xin trở lại Nam bộ kháng chiến, đến Phú Yên, ông làm cán bộ Ủy ban Kháng chiến miền Nam, sau đó đến Ninh Thuận làm Ủy viên Mặt trận Việt Minh – Liên Việt kiêm Hiệu trưởng Trường Kháng chiến Thái Văn Lung.

Năm 1952, ông về Nam bộ, đảm nhận chức Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ kiêm Ủy viên Ủy ban Liên Việt Nam bộ. Năm 1954, sau khi tập kết ra Bắc, Ca Văn Thỉnh phụ trách Vụ Đông Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao. Tháng 1-1956, ông được cử làm Tổng Lãnh sự ở Indonesia, thuộc thế hệ cán bộ ngoại giao đầu tiên, đại diện cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tháng 7-1962, ông được cử làm Đại diện thương mại, đại diện cho Chính phủ ta tại Campuchia. Một thời gian sau, ông được nâng từ Đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lên cấp Đại sứ. Ngày 14-10-1966, Ca Văn Thỉnh nhận nhiệm vụ tiếp quản Viện Viễn Đông Bác Cổ, là Giám đốc Thư viện Khoa học Trung ương. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), ông được cử làm Viện trưởng Viện Khoa học xã hội miền Nam, đại diện Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh.

Trong suốt cuộc đời, ông đã đóng góp rất lớn vào việc nghiên cứu văn hóa và văn học Nam bộ. Ông là người đầu tiên nghiên cứu, giới thiệu với cả nước những nhà thơ, nhà văn hóa yêu nước như Võ Trường Toản, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông… Với bút hiệu Ngạc Xuyên trong kháng chiến chống Pháp, ông bắt đầu giới thiệu văn thơ yêu nước của các sĩ phu Nam bộ trên các báo chí cách mạng. Khi tập kết ra Bắc, ông vẫn cần mẫn nghiên cứu, dịch, giới thiệu thơ văn trên các báo văn nghệ, tạp chí văn học…

Với nhiều cống hiến to lớn trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội…, giáo sư Ca Văn Thỉnh đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng I, Huân chương kháng chiến hạng I, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng I, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc.

Ngày 11-11- 2013, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND công nhận Khu lưu niệm Giáo sư Ca Văn Thỉnh ở xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc là Di tích lịch sử – văn hóa. Ông được vinh danh là học giả hiện đại đi tiên phong trong việc nghiên cứu văn hóa truyền thống Nam bộ, để lại những kết quả và thành tựu quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đối với các nhà nghiên cứu đi sau trong các lĩnh vực văn học, nho học, sử học Nam bộ thế kỷ XVIII, XIX. Mục tiêu nghiên cứu của ông là khẳng định giá trị, bản sắc, văn hóa cũng như cổ học Nam bộ, bác bỏ những luận điểm sai trái của học giả trong và ngoài nước về con người, lịch sử, văn chương, giáo dục Nam bộ.

Đông Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 390

Ý Kiến bạn đọc