Tản văn

Dọc chuyến đò đời

Là một tuần, hay nửa tháng, hay một tháng?

Từ khi tôi câm lặng lui về chốn vô ngôn, chốn lẻ loi cô độc, chốn không còn ai lui tới với tôi, và tôi cũng không còn lui tới với ai, tôi lắng nghe… tôi lắng nghe… tôi lắng nghe…
Những tiếng thì thầm của hồn xưa. Những tiếng dế giun của thời con nít. Khi bầy cóc nhái ễnh ương cất giọng tenoir và những con vạc sành rủ nhau chơi hợp âm bè…. Những giai điệu trong, cao, linh thánh, chỉ cảm nhận được bằng một giác quan thứ sáu, hay thứ bảy(?) vì chúng không phải là âm thanh bình thường. Những giai điệu thần tiên mà chỉ tuổi thơ và tình yêu vũ trụ mới có thể đón nhận, mới có thể nghe; nghe trong mênh mang giấc mơ tuổi nhỏ.

So-512--Anh-minh-hoa---Doc-chuyen-do-doi---Anh-1

Những tiếng hát rất mềm vàrất trong của lứa tuổi học trò. Những tiếng đàn bập bùng giai điệu romance như bốc cháy giữa đêm – những đêm dài của những thằng lính trẻ xa quê… Những tiếng hát khào khào của lũ con trai mà vẫn có đứa còn đang thời vỡ tiếng. Và giọng rên rỉ của bạn bè tôi khi sắp buông tay rời tuổi còn nửa mùa trăng đẹp. Những tiếng rú của đạn cối, B40, B41… Cơn ác mộng đó đã lùi xa, rất xa. Nhưng nó vẫn còn là ác mộng với tôi, thi thoảng. Và tôi biết: vết thương này sẽ không bao giờ kín miệng.
Tôi âm thầm viết. Viết. Xóa. Viết. Xóa. Viết. Xóa…

Cảm giác hầu như bất lực. Con chữ không còn đủ sức để tải những tư tưởng cảm xúc của tôi. Hay là con chữ của tôi đã quá nghèo nàn, đã rụng rơi theo những mùa trôi nổi. Chữ của tôi, giờ đây, chỉ đủ để tôi viết những câu què cụt; không đủ lực để tiếng tru của một con sói cô đơn có thể vang vọng suốt một chiều dài tịch mịch của tuổi xế chiều.

Dù sao, con đò của đời tôi rồi cũng sẽ cặp bến. Có lẽ nào, trên quê hương tôi, một con đò lẻ loi không thể tấp vào một bờ đất hoang nào đó? Chỉ cần nơi đó không có những rác rưởi của nền công nghiệp. Chỉ cần nơi đó còn một vạt cỏ hoang. Còn vài ba bông hoa dại. Ước mơ trọn một đời chỉ có thế thôi. Con đò này không mãi lênh đênh; chỉ ước vọng thế thôi.

Một bến bờ để hồn còn nơi bám víu.

Nguyễn Thành Nhân
(Q. Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 512

Ý Kiến bạn đọc