Giới thiệu sách

Đọc “Bên kia nỗi nhớ” của Trần Lê Phượng Loan

17 giờ ngày 8-7-2017, tác giả Trần Lê Phượng Loan tổ chức ra mắt tập thơ đầu tay của mình tại TP. Hồ Chí Minh. Cũng bình thường thôi mà, có gì đâu phải chộn rộn quan trọng, vì nói riêng ở thành phố công nghiệp này, theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày ít nhất có 10 tập thơ xuất xưởng in. Nhưng điều cần nói ở đây, tập thơ “Bên kia nỗi nhớ” (NXB Hội Nhà văn, quý 2, 2017) là đứa con tinh thần đầu tiên của một phụ nữ Việt Nam có học vị là “Tiến sĩ Dược” của Mỹ, đang định cư tại Hoa Kỳ và làm việc cho một bệnh viện thuộc thành phố New York – USA.

Bia-sach-Ben-kia-noi-nho

Chị tự giới thiệu: – Tôi sinh ra và lớn lên ở Gò Công, bắt đầu làm thơ từ khi sang Mỹ định cư vì quá nhớ nhà. Nhớ nhà quá mà không biết làm gì để hết buồn nên đành làm thơ để nói lên nỗi lòng của mình. 17 năm qua tôi đã sáng tác gần 100 bài thơ, nhưng trong tập thơ đầu tiên này chỉ có 63 bài thơ thôi, con số này được chọn lọc từ 100 bài tôi đã sáng tác, trong đó có 4 bài thơ bằng tiếng Anh. Phần lớn thơ của tôi là nỗi nhớ tình quê, tình gia đình, cha mẹ anh chị em, tình yêu đôi lứa và tình cảm thầy trò. Có một số bài thơ của tôi đã được phổ nhạc, như: Thương lắm Gò Công, Chia tay áo trắng học trò, Em là ai, Kết nối…

Đến dự buổi ra mắt tập thơ “Bên kia nỗi nhớ” còn có Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nguyên, cô giáo cũ của Trần Lê Phượng Loan, bà từng làm hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; từng là hiệu phó Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, Thủ Đức, TP.HCM; và từng là vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường VStar School, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nguyên tự hào nói:

- Trần Lê Phượng Loan là một học sinh mà chúng tôi yêu quý vì em có đầy đủ phẩm chất đẹp, đó là sự thông minh, là sự tài giỏi, khiêm tốn, sống chan hòa với mọi người, rất chân tình, không khoe khoang và tấm lòng luôn trải rộng. Là người học sinh luôn biết kính trọng người Cô, người Thầy mà em đã trót mang nặng ân tình.

Còn về tập thơ “Bên kia nỗi nhớ” của Trần Lê Phượng Loan, cô giáo nhận định: – Thơ em không chỉ gói gọn ở mảng tình yêu đôi lứa mà còn trải rộng nhiều lãnh vực của cuộc sống. Nó trải rộng đến ngôi trường, đến thầy cô; em sáng tác thơ như hơi thở, như những cơn sóng dâng trào…

Đọc hết 63 bài thơ của tác giả Trần Lê Phượng Loan và nhận ra rằng, thơ của chị thuộc trường phái thơ có vần, ví dụ: Trăng đã bao lần hạ dáng sa/ Quàng đôi tay ấm trắng như ngà/ Thiết tha trăng đến… bờ môi rụng/ Lặng lẽ tình trao ta với ta (trích tr.83. Tự tình cùng trăng).

Thơ của chị – một người xuất thân từ lãnh vực khoa học tự nhiên – một Tiến sĩ Dược của Mỹ – rất dễ đọc, dễ hiểu, là cảm xúc tâm trạng thật của tác giả khi nhớ về những kỷ niệm cũ của mình, thơ của chị còn giống như một bức tranh tả cảnh khiến người đọc khi đọc lên dễ hình dung, ví dụ: “Mẹ kể con nghe quê mình đẹp lắm/ Có đồng ruộng xanh tươi thắm làng quê/ Có lũy tre nghiêng che mát triền đê/ Tóc dừa xõa xuống sông quê mát rượi/ Quê hương mình chú mục đồng rong ruổi/ Ngồi lưng trâu từ tuổi học đọc ê a/ Có cánh diều no gió hát ngân nga/ Đàn cò trắng lượn là trên sóng lúa… (tr.58. Lời nhắn gởi cho con).

Thơ của chị cũng rất mộc mạc, chân phương, kiểu thơ “hậu hiện đại”, hay “cách tân”, “tân hình thức”… hình như không thuộc thế giới của tác giả Trần Lê Phượng Loan.

Mai Nương – Hồng Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc