Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đoàn kết trong Di chúc của Bác Hồ

 

Bước vào tuổi 75, tuổi thượng thọ của một vị Chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc, Bác Hồ đẹp như một ông tiên trong truyện cổ tích. Chính trong những ngày này, Bác Hồ đã bắt đầu viết những lời dặn lại cho mai sau. Đúng 9 giờ sáng ngày 10-5-1965, Bác ngồi viết tài liệu “Tuyệt đối bí mật”.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Bản Di chúc vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi như: Thực hiện việc Chỉnh đốn lại Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng phát triển đất nước.

Người nêu vấn đề về Đảng trước tiên:

“Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Theo ông Vũ Kỳ – thư ký riêng của Bác Hồ – được Bác giao trách nhiệm giữ tài liệu Tuyệt đối bí mật, viết trong sách “Bác Hồ viết Di chúc” có nêu: “Từ ngày 12 đến 14 tháng 5, Bác họp Bộ Chính trị. Chính trong những ngày này, Bác đã viết thêm một câu đặc biệt quan trọng ở phần đoàn kết:

“Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”…

“Năm nay, Bác viết thêm liền sau đoạn đó: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Chỉ một câu thôi, nhưng là bản chất, là nguyên lý, điểm cơ bản nhất của vấn đề đoàn kết. Bởi nếu không xuất phát từ “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” thì dù có “tự phê bình và phê bình” đến mấy, dù được gọi là “có tinh thần đấu tranh thẳng thắn” đến mấy, hiệu quả cũng chẳng được là bao. Chính điều “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” đó đã xây đắp cho mối quan hệ của những người cộng sản “sống chết” có nhau, giành thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ khi chưa có chính quyền, hoạt động bí mật bị kẻ thù truy lùng, bắt bớ tù đày, cho tới khi có được chính quyền việc đoàn kết thương yêu lẫn nhau trên cơ sở đồng chí vẫn luôn là yêu cầu được những người cộng sản thực hiện đúng mực.

So-579--Anh-minh-hoa---Doan-ket-trong-Di-chuc-cua-Bac-Ho---Anh-1 
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Nguồn: hanam.gov.vn).

Đoàn kết, thương yêu lẫn nhau trên tình đồng chí, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bôn ba nước ngoài đã thể hiện rõ với những đồng chí cùng tranh đấu cho độc lập tự do của dân tộc mình. Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết này Bác nói, viết hàng ngàn lần, bất cứ ở đâu khi có dịp phù hợp là Người kêu gọi đoàn kết: “Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”, “Quan san muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em”.

Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết quốc tế, nhà nhà đoàn kết, người người đoàn kết… sức mạnh ấy sẽ mang lại chiến thắng, không quân thù nào ngăn cản được. Để thật sự đoàn kết, người cộng sản phải tôn trọng đồng chí mình tức là tôn trọng một cá nhân một con người đang sống trong tổ chức. Không chỉ thế, cán bộ, đảng viên phải tôn trọng người dân, phục vụ dân với tinh thần tuyệt đối bất vụ lợi, có như vậy sự đoàn kết quân dân mới gắn bó như cá với nước được.

Chúng ta nghe câu chuyện ông Vũ Kỳ kể sau đây về đoàn kết nội bộ để thấm sâu lời Bác dạy:

“Nhớ lại ngày 19-5-1948, giữa rừng Việt Bắc, cách đây gần 20 năm (thời gian ông Vũ Kỳ kể chuyện – NHP chú thích). Hôm đó, tôi có mời một số đồng chí đến ăn cơm với Bác, nhưng vì bận công tác đột xuất nên không ai đến được.

Nghĩ ngày sinh nhật mà để Bác phải ngồi ăn cơm một mình, tôi đánh bạo thưa với Bác:

- Thưa Bác! Hôm nay cho phép cháu được ăn cơm với Bác.

Bác nheo nheo cặp mắt hiền từ nhìn tôi, rồi tủm tỉm cười:

- Chú tự mời thì chú cứ đến.

Nghe Bác nói mà tôi hởi lòng hởi dạ.

Trong bữa cơm hôm đó, tôi có thưa với Bác một số vấn đề đoàn kết của bộ phận phục vụ:

- Cháu làm việc với Bác đã lâu, nhưng chưa một lần nào cháu thấy Bác nặng lời với cháu. Thế mà đối với mấy anh em, có lúc cháu lại cáu gắt. Anh em phê bình, cháu tự phê bình nhưng sửa chưa được.

Bác vừa ăn, vừa nghe tôi nói, rồi ôn tồn bảo:

- Chú làm việc với Bác lâu, thì Bác làm việc với chú cũng lâu, thế mà Bác có thấy bao giờ chú cáu gắt với Bác đâu!

Tôi đang suy nghĩ về cách đặt vấn đề của Bác thì đã nghe Bác nói tiếp, giọng dịu hiền:

- Hai Bác cháu ta có gì khó khăn thì cùng bàn bạc với nhau, cùng giải quyết, việc gì mà phải nặng lời, việc gì mà phải cáu gắt. Đó chính là do Bác tôn trọng chú, chú tôn trọng Bác. Theo Bác, sở dĩ chú chưa sửa chữa được khuyết điểm cáu gắt với anh em là do chú chưa thật sự tôn trọng anh em đúng mực.

Suy ngẫm về những lời dạy của Bác, tôi càng thấm thía. Nếu là cá tính thì tại sao chỉ nóng tính với cấp dưới chứ không bao giờ dám cáu gắt với cấp trên?

Ngừng một lát, Bác hỏi tiếp:

- Chú thấy bánh gatô có ngon không?

- Thưa Bác! Ngon ạ.

- Thế Bác mời chú ăn cơm, không nói cho chú biết là sẽ có bánh gatô tráng miệng, cứ để chú ăn no căng bụng, thì bánh gatô ăn còn ngon không?

- Thưa Bác! Bớt ngon ạ.

Tôi đang cố suy nghĩ xem Bác nói chuyện này để nhằm giáo dục vấn đề gì đây, thì Bác lại tiếp tục hỏi:

- Bớt ngon mà cách đưa ăn, lại ấn vào miệng chú thì còn ngon không?

- Thưa Bác! Không ngon ạ.

Bác cứ dẫn dắt như thế rồi kết luận:

- Bánh gatô ngon nhưng ăn không đúng lúc, cách mời ăn bất lịch sự thì làm sao mà ngon được. Tự phê bình và phê bình cũng vậy. Phải đúng lúc và đúng cách. Và điều quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau.

Ngày 5-8-1969, Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang báo cáo với Bác có ông bà Trịnh Đình Thảo và đoàn cán bộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng vừa từ miền Nam mới ra, muốn được vào chào Bác. Bác nói là để Bác đến thăm, người vừa đi đường xa đến, chắc là mệt, mình đến thăm là phải lẽ. Bác bảo anh Phạm Văn Đồng cùng đi với Bác. 15 giờ hôm ấy, ông bà luật sư Trịnh Đình Thảo không ngờ lại được vinh dự đón Bác Hồ.

So-579--Anh-minh-hoa---Doan-ket-trong-Di-chuc-cua-Bac-Ho---Anh-3

Phút gặp nhau diễn ra thật cảm động. Mọi người còn nhớ rõ câu nói của Bác trong phút đầu tiên hôm đó: “Dân tộc Việt Nam nhất định thắng đế quốc Mỹ, vì dân tộc Việt Nam đại đoàn kết”.

*
Cũng từ cuốn sách đã dẫn của ông Vũ Kỳ: “Ngày 25-1-1969, Bác cho mời các đồng chí phụ trách Tuyên huấn của Đảng đến giao nhiệm vụ chuẩn bị viết bài rất quan trọng. Bác nói rõ mục đích, nội dung và nhấn mạnh yêu cầu: ngắn, gọn, tập trung vào chủ đề “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Đó là tên của bài báo.

Ngày 28-1-1969, Bác sửa lại bài viết rồi cho đánh máy thành nhiều bản gửi đến từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị tham gia ý kiến. Đây hẳn cũng không phải là một việc ngẫu nhiên. Dưới hình thức tham gia một bài viết trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mỗi đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ có trong tay một tài liệu mà ngay câu đầu tiên là: “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”.

Chiều ngày 30 tháng giêng, Bác cùng Văn phòng đọc lại từng ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bổ sung vào bản thảo, rồi đưa đi đánh máy.

3 giờ chiều ngày 1-2, đồng chí phụ trách Tuyên huấn sang gặp Bác, xin bản thảo chính thức để kịp đăng báo.

Cầm bản thảo cuối cùng do Bác tự tay chữa, liếc sang bản thảo đầu do Ban Tuyên huấn chuẩn bị, đồng chí cán bộ Tuyên huấn gượng cười thưa với Bác:

- Bác chữa hết cả rồi còn gì nữa đâu ạ!

Bác mỉm cười độ lượng:

- Bác chữa nhưng vẫn còn giữ nguyên ý chính của bài là “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Cái đó là quan trọng nhất.

Đồng chí phụ trách Tuyên huấn đề nghị với Bác xin sửa lại đầu đề: Đưa vế “nâng cao đạo đức cách mạng” lên trước, chuyển vế “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” ra phía sau với lý do là cán bộ, đảng viên ta nói chung là tốt, ưu điểm là cơ bản.

Bác quay sang hỏi ý kiến đồng chí cán bộ Văn phòng:

- Ý kiến chú thế nào?

Đồng chí cán bộ Văn phòng nhất trí với ý kiến đồng chí phụ trách Tuyên huấn.

Bác Hồ im lặng suy nghĩ, cuối cùng Bác nói:

- Ý kiến của các chú, Bác thấy cũng có lý. Nhưng Bác còn phân vân điều này: Gia đình các chú tiết kiệm mua sắm được bộ bàn ghế, giường tủ mới. Vậy trước khi kê vào phòng, các chú có quét dọn nhà cửa sạch sẽ hay cứ để rác rưởi bẩn thỉu mà khiêng bàn ghế, giường tủ vào.

Chúng tôi thật sự bất ngờ trước cách đặt vấn đề của Bác, đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Bác nói:

- Vì cả hai chú đã đề nghị, là đa số, Bác đồng ý nhượng bộ, đổi lại tên đầu bài: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Nhưng ở trong bài thì dứt khoát phải để nguyên ý của Bác: “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”.

Ý tứ ấy của Bác, cho mãi tới hôm nay càng thấy vô cùng sâu sắc.

Mở đầu bài báo, Bác viết:

“Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”.

Bác nêu lên những thắng lợi to lớn mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 39 năm qua:

“Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi, và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và làm nên những thành tích rất vẻ vang.

Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.

Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những con người xứng đáng như thế”.

Tiếp đó, Bác nghiêm khắc phê phán những biểu hiện thoái hóa biến chất của một số cán bộ, đảng viên:

“Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ tới lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà muốn “mọi người vì mình”.

Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập tiến bộ”.

Phần cuối của bài báo, Bác đề ra phương hướng cụ thể để cán bộ, đảng viên sửa chữa, tiến bộ, khắc phục những thiếu sót, làm cho Đảng phải luôn luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình:

“Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ…

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Phải kiên quyết “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”.

Bác Hồ thường chỉ rõ: Người cộng sản phê phán tư tưởng, hành động cá nhân chủ nghĩa, nhưng không coi thường cá nhân mà rất tôn trọng vai trò cá nhân trong tập thể, biết phục tùng tập thể. Bác dành nhiều tình cảm, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, sản xuất; đặc biệt Bác luôn dành tình thương yêu sâu đậm đối với các anh hùng, dũng sĩ chiến đấu ở miền Nam.

Bài báo này của Bác không có chữ đoàn kết nào, nhưng nội hàm đã gói cả tinh thần đoàn kết trong Đảng và ngoài quần chúng nhân dân. Bởi chỉ khi người cán bộ, đảng viên có thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”, thì họ mới xứng đáng là người lãnh đạo, được quần chúng tin yêu, cán bộ, đảng viên với nhau mới có sự đoàn kết thật chặt chẽ, thương yêu nhau như ruột thịt. Chắc chắn những ai mang nặng cá nhân chủ nghĩa sẽ không bao giờ họ có tinh thần đoàn kết thật lòng, những cư xử vì động cơ vụ lợi cho riêng mình thì không thể lừa mị, lợi dụng tập thể được mãi, mà sẽ chuốc lấy sự trừng phạt từ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cuối đời Bác Hồ kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hai tác phẩm vô cùng quan trọng – “Di chúc” và bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đây là tâm huyết, là trách nhiệm của Bác, mọi người chúng ta luôn trân trọng, coi là tài sản vô giá của quốc gia, đất nước, dân tộc.

Thực hiện tốt Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc; trong bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đó là cách thiết thực để kỷ niệm 50 năm Học tập và làm theo Di chúc, và những lời dạy của Người.

Nguyễn Hải Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc