Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đó là hành động xúc phạm người anh hùng

Gần đây, trên mạng xuất hiện một clip của một số văn nghệ sĩ xuyên tạc về nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Những người này đã hiểu sai (hoặc cố tình hiểu sai) một ý trong bài viết của Giáo sư Mạch Quang Thắng trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Thật ra Giáo sư Mạch Quang Thắng viết rằng: “Người ta nói và viết trắng trợn, chẳng cần có trách nhiệm gì cả. Cứ phán bừa. Chẳng hạn, một số người cho rằng, chị Võ Thị Sáu chẳng qua là một người con gái bị tâm thần, ngớ ngẩn, chuyên đi gánh nước thuê trong làng. Thỉnh thoảng chị cứ tự nhiên cười một mình, đi đường gặp bông hoa rụng ở đâu đấy thì nhặt lên cài lên mái tóc. Lợi dụng sự ngớ ngẩn của chị Sáu, nhóm những người hoạt động cách mạng mới đưa cho chị một trái lựu đạn rồi xúi chị ném vào một toán quân địch đang ngồi họp. Cứ thế chị ném. Bị bắt. Tù. Giải ra Côn Lôn, đem đi xử bắn. Chị chẳng biết gì về tính mạng của mình bị đe dọa cả. Chị cứ cười tươi như không, lại hái bông hoa dại dọc đường đi ra pháp trường cài lên mái tóc. Viết và nói thế thì bậy quá chừng!” (Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 21-11-2015). Giáo sư Mạch Quang Thắng cho biết ông đã đem chuyện này nói với một người bạn suốt đời say sưa nghiên cứu một cách nghiêm túc nhất về lịch sử Côn Đảo, về chị Võ Thị Sáu và nhà nghiên cứu này khẳng định “Sự xuyên tạc kiểu như thế này là một nguyên nhân nữa làm một số người ta chán Sử” (Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 21-11-2015).

Bài viết vẫn còn trên mạng, vẫn “giấy trắng, mực đen” rành rành vậy mà ngay lập tức người ta lại vin vào đó để xuyên tạc khi cho rằng Võ Thị Sáu trước lúc ra pháp trường bị tâm thần bởi “vì tâm lý người tử tù trước khi bị bắn đều hoảng loạn sợ hãi cho dù đó là một tội phạm sừng sỏ và chỉ có người hoảng loạn tới mức bị điên mới ngắt hoa cài lên tóc thôi”. Có người còn cho rằng việc làm của Võ Thị Sáu là “hành động khủng bố coi thường sinh mệnh của người khác cần phải bị lên án”.

Chị Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, quê ở Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu. Năm 12 tuổi, giống các anh mình, chị đã tham gia hoạt động bí mật ở địa phương. 14 tuổi, chị tham gia Việt Minh và trốn lên chiến khu chống Pháp. Năm 1949, chị tham gia đội Công an xung phong làm liên lạc, tiếp tế. Về Đất Đỏ, chị dùng lựu đạn giết một sĩ quan Pháp và làm bị thương 23 lính, sau đó chị ở lại Bà Rịa làm nhiệm vụ điều tra tình hình địch và tiếp tế cho chiến khu. Năm 1950, chị bị chính quyền Quốc gia Việt Nam bắt sau khi đã ném lựu đạn giết chết 2 chỉ điểm viên của quân Pháp là Cả Suốt, Cả Đay. Tại phiên tòa đại hình lúc mới 16 tuổi, Võ Thị Sáu đã nói: “Yêu nước chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội”. Chị bị Tòa án binh chế độ Quốc gia Việt Nam kết án tử hình vào tháng 4-1951 và sau đó 3 năm trải đủ mọi giam cầm, tra tấn chị bị đày ra Côn Đảo. Mặc dù các luật sư biện hộ cho chị đã phản đối án tuyên này với lý do chị chưa đủ 18 tuổi, nhưng án tử hình vẫn được thực thi. Chính quyền Pháp và Quốc gia Việt Nam không dám công khai thi hành bản án đối với chị, họ đã lén lút đem chị đi xử bắn. Vào 7 giờ sáng ngày 23-1-1952, chị Võ Thị Sáu ngã xuống trước họng súng của quân thù tại Côn Đảo. Khi biết sắp bị hành hình, suốt đêm ngày 22, Võ Thị Sáu hát cho bạn tù nghe những bài ca cách mạng. Trước khi bị bắn, cố đạo làm lễ rửa tội nhưng chị từ chối và nói rằng: “Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội”. Khi được hỏi có ân hận gì không, chị đã dõng dạc trả lời: “Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước”. Ở pháp trường, chị đã yêu cầu không được bịt mắt để được nhìn thấy quê hương và họng súng quân thù… Chị Võ Thị Sáu đã được truy tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Nếu Võ Thị Sáu như những luận điệu xuyên tạc kia thì tại sao cái chết của một người phụ nữ trẻ lại rúng động đến như vậy khi mà nhiều chiến sĩ cách mạng bị giam cầm ở Côn Đảo sau này đã kể lại họ đã rất cảm phục khí phách và tấm gương lẫm liệt của chị và lấy đó để noi theo. Tại sao cái chết của một người tù cách mạng như muôn ngàn người tù khác nhưng ngay sau khi chị bị hành hình đã có một nấm mồ được đắp với đầy đủ họ tên, quê quán, ngày mất và nó đã được giữ gìn cẩn thận tới ngày đất nước thống nhất khi mà lúc đương thời, những kẻ chỉ huy ngục tù Côn Đảo khi ấy đã đích thân cho lính đập nát cả bia, san bằng cả mộ.

Nếu quả thật Anh hùng Võ Thị Sáu bị điên thì tại sao chị lại biết chọn mục tiêu để ném lựu đạn, đó là những kẻ cướp nước và bán nước. Nếu chị Võ Thị Sáu bị điên thì tại sao chính quyền Quốc gia Việt Nam và cả thực dân Pháp khi ấy lại không xem xét đến tình tiết của một người đã mất năng lực hành vi dân sự. Nếu chị Võ Thị Sáu bị điên lẽ nào nước đại Pháp, lẽ nào một chính phủ luôn nhân danh “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” lại cho phép kết án một người… bị điên. Với một người bị điên mà cả hai chế độ phải run sợ, phải mở cả phiên tòa đại hình để xét xử và tuyên án tử hình, mà lại tuyên án tử hình một người chưa đủ 18 tuổi.

Còn luận điệu cho rằng hành động của Võ Thị Sáu là “hành động khủng bố coi thường sinh mệnh của người khác cần phải bị lên án” thì đã “lập lờ đánh lận con đen”. Đúng là tính mạng con người cao hơn hết thảy, là thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm. Thế nhưng, từ khi nổ súng xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã mang bao đau thương, mất mát cho đất nước và dân tộc này. Rất nhiều các cuộc khởi nghĩa nổ ra đã bị thực dân dìm trong biển máu. Biết bao gia đình ly tán, cha mất con, vợ mất chồng, nhân dân khổ cực, lầm than. Máu xương của dân tộc đã chất thành núi, chảy thành sông, những oan khiên đã ngút ngàn trời đất. Nếu là khủng bố thì phải chăng chính chủ nghĩa thực dân mới là cha đẻ của khủng bố. Người Pháp đã nhân danh cái gì, vì cái gì để đưa ách cai trị đau khổ này lên đầu, lên cổ nhân dân Việt Nam khi mà một đại văn hào nổi tiếng người Pháp là Victor Hugo đã từng nói đại ý rằng không một quốc gia nào được nhân danh bất cứ cái gì để đặt – dù một ngón tay út – lên một quốc gia khác.

Nếu như luận điệu cho rằng chỉ người bị điên mới cài hoa và hát khi ra pháp trường thì sẽ giải thích ra sao về rất nhiều những tấm gương anh hùng, bất khuất khác. Đúng là tất cả mọi sinh vật đều sợ chết bởi bản năng sinh tồn luôn mãnh liệt nhất. Bởi vậy không có gì lạ khi có những tên tử tù khét tiếng tàn ác nhưng ra pháp trường không thể tự đi mà run sợ tới mức “… ra quần”. Thế nhưng, có những con người đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu tất cả mọi người ra pháp trường đều “điên” cả như ai đó nói thì giải thích ra sao hiện tượng rất nhiều các nhà yêu nước đã hiên ngang ra pháp trường, thản nhiên đón nhận cái chết thật ung dung, tự tại và chỉ xem đó là trả đền nợ nước. Điều gì đã khiến người thanh niên Nguyễn Thái Học ở tuổi 28 đã hiên ngang ngẩng cao đầu và đọc 4 câu thơ bằng tiếng Pháp giữa pháp trường trước khi lên máy chém của thực dân ngày 17-6-1930: “Mourir pour sa patrie/ C’est le sort le plus beau/ Le plus digne…/ d’en vie…” (Chết vì tổ quốc/ Chết vinh quang/ Lòng ta sung sướng/ Trí ta nhẹ nhàng…). Không những thế, Nguyễn Thái Học còn giơ tay chào mọi người với lời nhắn “rồi thế nào cách mạng cũng thành công”. Nguyễn Thái Học yêu cầu ông phải là người cuối cùng bước lên đoạn đầu đài để có dịp nhìn đủ 12 cái đầu của đồng chí mình rớt xuống. Không chỉ ông, phu nhân của ông là Nguyễn Thị Giang – Cô Giang đã bắt xe đò lên tận nơi thực dân Pháp hành quyết chồng mình. Sau khi nhìn 13 cái đầu của chồng và các đồng chí của chồng rớt xuống, bà trở về quê chồng ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc rút súng lục mà lúc sinh thời Nguyễn Thái Học tặng bà, tự bắn vào đầu tự tử khi đang mang thai. Thực dân Pháp sau đó đã cho lột trần truồng và phơi xác bà giữa cánh đồng nhiều ngày cho tới khi nhân dân đấu tranh họ mới cho đem bà đi chôn. Phó Đức Chính, một trí thức và là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của khởi nghĩa Yên Bái, khi khởi nghĩa Yên Bái thất bại và bị thực dân kết án tử hình, ông từ chối việc chống án với câu nói đầy khí phách: “Đại sự không thành! Chết là vinh! Còn chống án làm chi vô ích!”. Ông là người thứ 12 bước lên đoạn đầu đài trong buổi thực dân Pháp chém đầu 13 lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa vì cũng muốn như đảng trưởng Nguyễn Thái Học được nhìn đầu các đồng chí của mình rơi xuống. Không những thế, Phó Đức Chính còn giật băng bịt mắt và đòi nằm ngửa để xem máy chém rớt xuống như thế nào?

Người cộng sản trẻ tuổi Lý Tự Trọng trước khi lên máy chém đã mấy lần gọi “Việt Nam” thân yêu và đã hát nhiều lần bài “Quốc tế ca”. Anh đã giữ vững ý chí chiến đấu đến phút chót của đời mình. Ngày 28-8-1941, những chiến sĩ lỗi lạc của Đảng Cộng sản Đông Dương là Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu… đã ung dung đón nhận cái chết tại trường bắn Hóc Môn của quân thù.

Việc đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử không phải đến hôm nay và cũng không phải chuyện riêng có ở Việt Nam mà nó đã có từ lâu và diễn ra ở khắp mọi nơi. Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, người nữ anh hùng nổi tiếng của Liên Xô là Dôi-a cũng bị vu cho là “điên”. Khi đức vua Thành Thái (1979-1854, một trong 3 vị vua yêu nước nổi tiếng chống Pháp của triều Nguyễn là các đức vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân) có tư tưởng chống Pháp, ngài cũng bị vu cho là “điên” và tàn bạo. Thế nhưng, khi nhận chức Toàn quyền Đông Dương, sau một buổi tiếp kiến ngài, chính Toàn quyền Paul Doumer đã phải thừa nhận: “Nhà vua không hề có dấu hiệu nào là một kẻ mất trí hay khát máu” (Paul Doumer, Xứ Đông Dương, Nxb. Thế giới, 2016, tr.313). Tất nhiên, sau đó nhà vua vẫn bị thực dân Pháp buộc phải thoái vị vì bị vu cho là… điên. Rất nhiều, rất nhiều các sự kiện lịch sử đã bị bẻ cong, bóp méo, xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cách mạng Tháng Mười Nga cũng đã bị gán cho rất nhiều tội lỗi, thế nhưng những tiếng nói của lương tri vẫn vang lên ở khắp mọi nơi. Kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, ngài Sergei Mironov khi ấy là Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga đã viết bài trên tờ Báo Nga ngày 31-10 với tựa đề “Lịch sử không có những trang bị dứt bỏ” trong đó có đoạn: “Đại thi hào Nga A. Puskin trong thư gửi Chaadayev (nhà tư tưởng và chính luận Nga) từng viết: dẫu trong đời sống nước Nga có nhiều vấn đề làm nhà thơ đau buồn, thậm chí bị xúc phạm, nhưng không vì bất kỳ điều gì trên thế giới này mà nhà thơ “muốn thay đổi tổ quốc, hay muốn có những trang sử khác với lịch sử của tổ tiên”. Ngày 19-5-2009, ngài Dmitry Medvedev, Tổng thống Nga khi ấy đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga nhằm chống lại những mưu toan xuyên tạc lịch sử làm phương hại đến lợi ích của Nga.

Yêu ai, ghét ai là quyền của mỗi người, song cố ý xuyên tạc lịch sử như nó đã từng diễn ra là điều khó có thể chấp nhận. Xuyên tạc và xúc phạm một người anh hùng đã xả thân vì nước như chị Võ Thị Sáu lại càng là điều không thể chấp nhận. Tất cả những người hy sinh thân mình cho Tổ quốc như chị Võ Thị Sáu sẽ bất tử, bởi đối với các đấng anh hùng hào kiệt, “thác là thể phách, còn là tinh anh” (Truyện Kiều – Nguyễn Du).

Viết Phước
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 445

Ý Kiến bạn đọc