Thơ

Đò dọc đò ngang

 

Ngược xuôi miền sông nước
Tàu chỉ neo một nơi
Có điệu hò bối rối
Vang vọng bến sông này

Mỗi lần tàu qua đây
Sóng đò ngang mở lối
Dệt lên thảm lụa đầy
Nối dọc ngang gần lại

Nay đò đã sang ngang
Để xốn xang đò dọc
Để bến xưa thao thức
Để bến tình dở dang…

Lênh đênh ngàn sông nước
Vẫn nhớ một đò ngang…!

Nguyễn Đình Sinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 444

Ý Kiến bạn đọc