Ngoài nước

Do đâu tan nghé xẻ đàn?

(Nhà phê bình và nghiên cứu văn học, viện sĩ thông tấn, Viện Hàn lâm khoa học Nga Feliks Kuznetsov trả lời phỏng vấn của báo “Literaturnaja gazeta” – “Báo Văn”)

- Thưa Feliks Feodosevick, ông có một bản tiểu sử lao động thật hiếm hoi: Năm 1959, ông – một thanh niên còn rất trẻ, đã được giao phụ trách mục phê bình của tờ “Báo Văn”, sau đó ông đã điều hành phần văn xuôi và thơ của Đài phát thanh và truyền hình quốc gia, giảng dạy tại Học viện Văn học, 10 năm lãnh đạo tổ chức nhà văn Moskva, là Thư ký Hội Nhà văn Liên Xô, và cuối cùng làm Viện trưởng Viện Văn học thế giới trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAN). Bằng cách dựa vào kinh nghiệm sống và văn học phong phú của mình, ông đánh giá như thế nào về tình hình văn học hiện nay?

- Tôi sẽ trả lời bạn bằng những lời của Rasul Gamzatov. Nhân dịp ông 80 tuổi, đích thân Tổng thống Putin đã chúc mừng và đưa ra một câu hỏi na ná như thế. Nhà thơ bèn đáp: Nếu như trước đây giáo hội bị tách khỏi nhà nước thì bây giờ là văn học. Bởi thế nên tình hình của nó rất đáng buồn.

Vien-si-thong-tan-Vien-Han-lam-khoa-hoc-Nga-Feliks-Kuzenetsov
Viện sĩ thông tấn, Viện Hàn lâm khoa học Nga
Feliks Kuznetsov

- Một cách đánh giá thật khắc nghiệt. Vậy cụ thể là thế nào?

- Theo tôi, vấn đề là ở tình trạng ly tán của giới cầm bút. Tôi xin nhắc lại: năm 1992, Hội Nhà văn Liên Xô đã bị xóa sổ. Nó không bị giải tán theo chỉ thị của cấp trên – sự tan rã của một tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất là do sự thôi thúc của chính các hội viên của nó. Cuộc đấu tranh quyết liệt giữa Gorbachev và Eltsin để giành quyền lực đã chia rẽ xã hội. Không có sự thống nhất ngay trong nội bộ Hội Nhà văn Liên Xô, nơi mà trong quá trình “cải tổ” đã hình thành hai phe phái. Phái “liberal” (tự do) cố giành vai trò thống trị trong ban lãnh đạo. Họ mưu toan nắm quyền kiểm soát không chỉ ban lãnh đạo mà còn cả Quỹ văn học nữa. Do những nguyên nhân dễ hiểu, không thể duy trì được Hội Nhà văn Liên Xô, nó cần được cơ cấu lại, nhưng bằng một cách văn minh. Tại đại hội thường kỳ cần phải thành lập một Hội mới – không phải Hội Nhà văn Liên bang Nga hoặc SNG. Hội mới này phải trở thành người thừa kế hợp pháp và phải thừa hưởng toàn bộ tài sản của Hội trước đây vốn là sở hữu của nhà nước thuộc quyền quản lý của Hội Nhà văn và Quỹ Nhà văn. Đại hội IX Hội Nhà văn Liên Xô được nhóm họp vào tháng 6-1992 đã diễn ra mà không đủ định số hợp lệ. Phái tự do đã không đếm xỉa đến nó, không có ai đến dự từ các nước vùng Ban-tích đã ly khai, những đại biểu của Ukraina và một số nước cộng hòa thuộc Liên bang cũ cũng vắng mặt. Tòa án trọng tài tối cao không công nhận đại hội này là chính đáng. Rất nhiều hội (không dưới 9 hội) mang sắc thái chính trị khác nhau đã sinh sôi nảy nở với tốc độ nhanh chóng khủng khiếp, giữa các hội đó không ngừng diễn ra các cuộc tranh cãi về ý thức hệ và về tài sản… Bầu không khí hiểu biết lẫn nhau đã biến mất.

- Tức là ông cho rằng cần phải liên kết các nhà văn và nhà nước phải giúp họ đoàn kết lại? Chính phái tự do sẽ hốt hoảng la ó lên rằng người ta đang muốn bắt giới trí thức sáng tạo xếp thành hàng ngũ và chắc chắn người ta sẽ nhắc tới cả Stalin nữa.

- Có ý kiến khẳng định rằng Hội Nhà văn là do Stalin sáng lập nên. Ai nói như vậy là không hiểu tình hình thực tế vào đầu những năm 30. Lẽ cố nhiên cần có sự tán thành của Ủy ban Trung ương Đảng, nhưng không nên bày đặt trò xuyên tạc: Sự xuất hiện Hội Nhà văn thống nhất vốn làm nhiệm vụ liên kết lại tất cả các nhóm phái nhà văn riêng lẻ vào thời điểm đó, trước hết theo niềm tin sâu sắc của tôi, là công lao của nhà đại văn hào và nhà khai sáng Nga Aleksei Maksimovich Gorki.

Năm ngoái Putin đã ra chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Gorki vào năm 2018. Theo chỗ tôi được biết thì hiện nay đang được soạn thảo một kế hoạch quy mô về những biện pháp kỷ niệm. Dự kiến rằng những biện pháp đó sẽ được tiến hành ở mức độ cao nhất không kém hơn lễ kỷ niệm 100 năm Sholokhov. Tiểu sử Gorki đang bị xuyên tạc về nhiều điểm, điểm này cũng liên quan đến hoạt động xã hội của ông sau khi trở về Tổ quốc.

Sau khi trở về nước Nga, Gorki đã nhận trách nhiệm phát triển văn hóa Nga và đã tiến hành một loạt biện pháp. Ông giúp đỡ việc phục hồi “Báo Văn”, theo sáng kiến của ông, đã được thành lập Viện Văn học thế giới nhằm làm cho văn hóa châu Âu và văn hóa Nga xích lại gần nhau, và Học viện Văn học, ông đề xuất ý tưởng về một Hội Nhà văn thống nhất của Liên bang Xô viết và sáng lập Quỹ Văn học đi kèm theo nó.

Cho tới đầu những năm 30 nền văn học Xô Viết bị phân tán, Hiệp hội các nhà văn vô sản Nga (RAPP) do Averbakh cầm đầu đã làm mưa làm gió. Chính tổ chức này đã ra lệnh cấm in tập 3 Sông Đông êm đềm trên tờ tạp chí “Tháng mười”. Sholokhov bèn nhờ Gorki giúp đỡ, sau đó đã diễn ra cuộc trao đổi giữa hai ông với Stalin. Tổng bí thư nói: “Chúng ta sẽ in cuốn Sông Đông êm đềm”.

RAPP đã gây ra tổn thất rất lớn cho sự phát triển văn học bằng cách công kích các tổ chức văn học khác, chẳng hạn nhóm “Con đèo” (Pereval) hoặc nhóm “Anh em Serapion” do Gorki đỡ đầu. RAPP cảm thấy mình không bị trừng trị bởi lẽ cho đến lúc đó có được chỗ dựa ở Ủy ban Trung ương Đảng, đặc biệt là “nhóm Troskít” trong đó. Bởi thế về nhiều điểm, Stalin có phần ưu ái đối với ý đồ của Gorki: lợi ích của lãnh tụ phù hợp với lợi ích của các nhà văn. Gorki lãnh đạo các nhà văn trong một thời gian rất ngắn, nhưng hoạt động của ông mang lại kết quả hết sức tốt đẹp. Những nỗ lực khai sáng không uổng phí: đã xuất hiện cả một lớp nhà văn kiệt xuất – trước hết đó là các tác giả thuộc thế hệ tiền chiến và trong chiến tranh, tiếp theo sau là lớp nhà văn thập kỷ 60 và “các nhà văn nông thôn”.

- Song cũng có những phần tử hoài nghi. Họ dứt khoát sẽ nhớ tới những cuộc chỉnh huấn về mặt ý thức hệ. Chính ông cũng biết rõ rằng tại các buổi họp của các ủy viên BCH Hội Nhà văn Liên Xô cũng có những ý kiến trái chiều: cả “Bác sĩ Zhivago” của Pasternak lẫn tiểu thuyết “Họ sống không chỉ bằng bánh mì” của Đuđintsev đã bị dập tơi bời. Ông lãnh đạo tổ chức nhà văn Moskva khi xuất hiện giai phẩm “Metropol”. Những người tham gia làm tuyển tập này cho đến nay vẫn hận ông ở các mức độ khác nhau. Vậy ông có thay đổi thái độ đối với những sự kiện ấy không?”.

- Bạn có biết không, người đầu tiên được đề nghị biên soạn tập hợp tuyển kiểu đó chính là tôi: trong một chuyến công du thường kỳ cùng với một nhóm nhà văn Xô Viết sang Mỹ – chuyện đó xảy ra vào những năm 70, ở Hoa Thịnh Đốn – một trợ lý của người cầm đầu đoàn đại biểu Hoa Kỳ tại cuộc hội thảo chung đã đến phòng của tôi trong khách sạn. Và ông ta thông báo với tôi như sau: Chúng tôi được biết ngài là một trong số những cây bút phê bình uy tín nhất đã hiểu rõ hơn ai hết những tác phẩm Xô Viết hiện đại nào không được phép in ở bên nước Ngài nhưng có thể được xuất bản ở Mỹ. Ông ta hy vọng rằng tôi sẽ giúp họ làm một hợp tuyển kiểu đó. Trả lời đề nghị của ông ta, tôi nói rằng ông ta đã xui tôi vi phạm pháp luật: việc công bố những tác phẩm ở Liên Xô hay ở nước ngoài mà lẩn tránh sự kiểm duyệt là phạm tội hình sự. Và chúng tôi đã chia tay nhau ở đây. Cuộc nói chuyện ấy không làm tôi ngạc nhiên. Đó là thời kỳ cuộc chiến tranh lạnh chuyển sang cái gọi là sự hòa hoãn. Sự “ưu ái” của phía Mỹ thông qua con đường ngoại giao và cơ quan tình báo đối với các nhà văn Xô Viết được gia tăng một cách đột ngột.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi 3 lần được mời sang Mỹ để làm những cuộc hội thảo chung, phía chủ nhà trước sau như một đưa ra điều kiện: tự họ sẽ chọn lựa các nhà văn được dự kiến mời trong những chuyến đi ấy. Ngoài việc hình thành các nhóm như vậy, họ đã lựa chọn các nhà văn để mời riêng với tư cách cá nhân nhằm tạo điều kiện cho các nhà văn này có thể “làm khách” hai ba tháng, có thể đi giảng bài, nói chuyện được trả thù lao và công bố tác phẩm của mình. Cuộc “săn lùng” các tài năng và “cách làm việc” tương ứng với họ bắt đầu. Một trong những sự thể hiện của chính sách đó chính là hợp tuyển “Metropol”.

Trên thực tế, nó là trung tâm chú ý của đài “Tiếng nói Hoa Kỳ” và đài “Tiếng nói tự do” cũng như các phương tiện tác động khác về mặt tư tưởng vốn được sử dụng trong cuộc chiến tranh lạnh, đã dẫn tới, như mọi người đều biết, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết.

Quan điểm của tôi đối với các hợp tuyển là vẫn như trước đây. Nhưng có một điều cần nói rõ thêm. Xuất phát từ kinh nghiệm mà tôi có được trong những thập kỷ kế tiếp, tôi cho rằng đúng đắn nhất là không nên để ý đến nó, là hoàn toàn không đếm xỉa đến nó. Ngay cả sau khi được xuất bản ở Mỹ, nó đã gây nên sự phê phán kịch liệt. Naum Korzhavin đã viết một bài đăng trong một tạp chí Mỹ, trong đó ông ta chê hết lời về trình độ các bài in trong “Metropol”. Nhìn chung, thì có thể in tất cả các bài trong “Metropol”. Tính chất khiêu khích lộ liễu về mặt chính trị chỉ nằm trong Lời nói đầu của Aksionov. Voznesenski dám cả gan xuyên tạc Sholokhov trong một bài thơ tứ tuyệt, tuy không nêu tên Sholokhov nhưng nhà thơ đã buộc ông về tội đạo văn đối với cuốn tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”. Văn xuôi của Fazil Iskander và Anderei Bitov, những bài thơ khác của Vozensenski, thơ của bella Akhmadulina – tất tần tật cũng đều thích hợp để in ở Liên Xô. Nhưng chúng tôi đã mắc một sai lầm, chính là họ không trông đợi ở chúng tôi sự phản ứng gay gắt.

- Trên thực tế có phải đó là trò khiêu khích?

- Đúng vậy. Trước hết nó có lợi cho phía Mỹ. Và có lợi cho những cây bút văn xuôi xoàng xĩnh vốn được tung hô do các chuyện bê bối. Lúc ấy trong văn học chúng ta vẫn cảm nhận được sức mạnh, bởi vậy chúng ta đã lôi kéo họ về phía mình. Chỉ tiếc là một số nhà văn có tài năng thực sự như Viktor Nekrasov lại có mặt ở bên đó. Nhưng cũng có những nhà văn không chấp nhận sống ở nơi đất khách quê người nên đã quay trở về Tổ quốc như Vladimir Maksimov, Georgi Vađimov và một số người khác.

Hiện nay tình hình đã thay đổi rất nhiều: các chính khách phương Tây đã mất hết hứng thú đối với các nhà văn Nga. Chính là do chỗ văn học trong 1/4 thế kỷ gần đây đã tổn thất khá nhiều. Nếu trước đây mỗi một thập kỷ văn học đã cung cấp một lớp nhà văn nổi tiếng được dân chúng mến mộ và còn đọng lại rất lâu trong lòng người thì hiện nay không có nhiều tên tuổi được lưu truyền, những người này đôi khi được chú ý tới chỉ là nhờ sự rùm beng quảng cáo của các phương tiện truyền thông đại chúng. Hầu như không có các tác giả ghi lại dấu ấn với tư cách là các nghệ sĩ tầm cỡ. Trong văn học hiện đại tính công dân rất yếu. Do sức tác động và ảnh hưởng tới tâm hồn con người, văn học của chúng ta đã từng tranh đua với Giáo hội, còn hiện nay thì nó chịu sự chi phối của thị trường và hệ tư tưởng của thị trường tác động đến nó mạnh hơn những tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước.

- Ông trông đợi gì ở nền văn học hiện đại?

- Chúng ta đang bước vào một thời kỳ, khi mà ngôn từ nghệ thuật vốn được cổ vũ bởi tư tưởng cao quý về lòng yêu tổ quốc sẽ cần thiết cho nhân dân không thua kém hơn so với thời kỳ khi được sáng tác ra “Sông Đông êm đềm” hay những tiểu thuyết của Bonđarev, những truyện vừa của Belov và Rasputin. Tôi tin rằng sự phát triển của cuộc sống trong những thời điểm lịch sử có bước ngoặt đang đòi hỏi một nền văn học như vậy.

Juri Vasil’evich Bondarev và tôi – có lẽ là những người còn sót lại của Ban thư ký Hội Nhà văn Liên Xô trước đây. Với tư cách là những bậc cao niên lão thành, tôi tha thiết kêu gọi các nhà văn hãy vì lợi ích của nền văn học nước nhà mà khôi phục lại Hội Nhà văn thống nhất cho dù trên những nguyên tắc của Hiệp hội. Điều đó, do sự phù hợp với những tiêu chí của pháp luật, sẽ giúp việc đòi lại cho các nhà văn tài sản đã bị mất mà hiện nay, theo quy tắc xét xử của tòa án, đã được cơ quan quản lý tài sản của nước Nga thu hồi từ các tổ chức chiếm đoạt nó một cách bất hợp pháp.

Sự liên kết của các nhà văn ở thế kỷ XXI sẽ góp phần thúc đẩy việc bảo vệ những truyền thống và làm phong phú thêm những thành tựu của nền văn học Nga vĩ đại thế kỷ XIX và XX.

(Theo “Literaturnaja Gazeta” số 7, ngày 18 – 24/2/2016) – Nguồn: Juri Bondarev S bolju za stranu. LG. N 7, 18-24/2/2016, st7.

Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 444

Ý Kiến bạn đọc