Tản văn

Dịu dàng hoa muống biển quê tôi

 

Quê tôi là một làng chài nhỏ ở vùng đất cuối trời Tổ quốc, quanh năm người dân cần mẫn bám biển tìm tôm cá. Cũng là miền đất ven sông nước phương Nam, nhưng làng tôi chẳng có màu tím man mác buồn của lục bình trôi lênh đênh thương nhớ như kiếp sống thương hồ mà văn thơ hay ca ngợi. Nơi đây, đất đai mặn chát, chỉ toàn là cát, là nước biển, hang cua, hang còng… Cây cối thưa thớt và hiếm hoi, đến cả cỏ còn khó mọc, đừng nói chi đến bông hoa hay cây ăn trái. Tới lui, trên dưới, trái phải, chỉ nhìn thấy toàn là sú, vẹt, tràm, những loài cây ngập mặn có thể cam được nền đất “tốt” nơi này. Vậy nhưng, lạ thay, trên mảnh đất cằn cỗi quê nhà lại thấp thoáng có những triền hoa muống biển nối dài xa tít. Không hương thơm, không sắc màu rực rỡ, cũng chẳng kiêu sa như hoa hồng, hoa huệ, hoa lan… những bông hoa muống biển quê nhà dịu dàng, giản dị lớn lên cùng cát, cùng đất với một màu tim tím của những cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng. Những thân muống dài sọc ấy không cần ai chăm bón tưới tắm gì vẫn đơm nhiều những bông hoa nhỏ, tím màu hiền lành khoe sắc; hệt như người dân quê tôi, dù nghèo khó, gian khổ vẫn một lòng bám đất, bám biển, bám quê hương.

So-604--Anh-minh-hoa---Diu-dang-hoa-muong-bien-que-toi---Anh-1

Bình thường có lẽ ít ai để ý, nhưng vào những buổi chiều nhạt nắng mới thấy triền hoa muống biển tim tím ấy đẹp đến dường nào. Lúc đó, những tia nắng cuối ngày thả xuống những bông hoa màu tím biếc trải dài thứ ánh nắng vàng không còn gay gắt mà chỉ nhẹ nhàng, làm triền hoa rung rinh lay động trong làn gió, tựa như một dải lụa tím mà ai đó bỏ quên trong ráng chiều vàng.

Nhìn những nụ hoa mỏng manh tím biếc, tôi bỗng thương cuộc tình trong một lời ca: “Em đến thăm anh, mùa vui bên biển/ Nụ hoa muống biển, rung rinh rung rinh/ Chao sóng vỗ về, chào em chào em/ Làn gió mát ru, triền sóng hát ca/ Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về/ Anh kể chuyện tình về biển em nghe…”. Phải chăng đã từng có một mùa hoa muống biển chứng nhân cho tình yêu đôi lứa ấy, để rồi như người ta nói thời gian là chuỗi ngày dài nhiều rủi ro và bất trắc nên đã “Có chàng trai tên Biển/ Cùng yêu thương cô Muống chân tình/ Biển mải mê bơi tìm luồng cá/ Con nước vô tình cuốn Biển trôi xa…”. Để rồi có chiếc bóng đơn côi lặng lẽ giữa trời chiều gửi nỗi buồn theo cánh gió và những giọt nước mắt mặn tình gửi vào lòng biển cả mênh mông. Tôi không thể nào quên những dáng hình người phụ nữ một đời ngồi vá lưới. Đôi mắt sâu hun hút nỗi đợi chờ những đoàn tàu cập bến để gặp lại người thân sau một cuộc hành trình nhiều may rủi. Có ánh mắt lai láng niềm vui và cũng có những đôi mắt đỏ ngầu như buổi chiều hoàng hôn ráng đỏ và nỗi mất mát đến vô cùng. Để rồi sau nhiều năm đôi mắt ấy vẫn đau đáu một nỗi buồn hướng biển. Tôi vừa mới chào đời đã bắt gặp ánh mắt ấy nhìn tôi, mãi đến khi tôi trưởng thành vẫn ánh mắt sâu hóm nằng nặng nỗi buồn sâu thẳm ấy nhìn tôi. Người phụ nữ ấy là má. Cũng vì ba tôi chưa về trong mùa bão biển năm xưa nên má không gật đầu cho tôi lấy chàng trai xóm biển. Tôi vừa lớn một chút, má đã gửi tôi về phố sống với dì Út, song lòng tôi đã trót vấn vương với miền biển quê nghèo rồi…

Nguyễn Hồng Minh
(Tỉnh Bình Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 604

Ý Kiến bạn đọc