Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Đinh Thị Thu Vân những điều không hỏi thì chẳng bao giờ nói!

Sở hữu một dòng thơ tình (xin nhớ kỹ cho là thơ thất tình) có tính “nhất quán” theo dài một đời được nhiều người ái mộ, Đinh Thị Thu Vân còn là một phụ nữ bình dị, thành thật và cũng không dễ gần, như một khu vườn đằm thắm những hoa mà cửa thường then khóa. Cùng sống ở thành phố Tân An nhỏ này đã hơn ba mươi năm, tôi thích thơ Đinh Thị Thu Vân, còn những gì trong tâm tư chị thì tôi cũng chỉ biết được… sau ông Trời! Hôm nay Trời đi vắng mới có cuộc nói chuyện này.

Nha-tho-Dinh-Thi-Thu-Van
Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân.

Cao Thoại Châu (CTC): Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân, thơ chị mang tính liên tục (khi cuộc đời thì luôn đứt quãng), là một dòng thơ có cá tính, lãng mạn nhưng chân thực và nhất là đầy nữ tính một cách sang trọng, không vẽ vời. Những thứ ấy trưởng thành nơi chị như thế nào? Ngay từ lúc đầu hay dần dần trong quá trình làm thơ?

Đinh Thị Thu Vân (ĐTTV): Nói thật nhé, tôi rất thiếu tự tin trước những câu hỏi mang tính học thuật như thế này. Tôi nói năng nghêu ngao còn không ra sao, bắt tôi phải phân tích này kia, chững chạc, tử tế thì tôi ngại lắm. Huống chi những điều anh vừa nói, mỗi thứ tôi chỉ có một tí, không định hình thành một “không gian kiến trúc” như anh nói đâu. Tôi chả dại gì mà vơ vào…

CTC: Trong bài “Một ngày ta ngoái lại” có mấy câu có thể nói là “để đời”:“Câu thơ nào em viết cho anh/ Xin vĩnh viễn đi vào kỷ niệm/ Dẫu mai này lòng không còn nguyên vẹn /Những câu thơ em viết mất linh hồn”. Chúng có linh hồn đấy chứ, chị chỉ e “dẫu mai này” thôi mà, nguồn cảm hứng là “anh” có thể không còn nhưng chẳng lẽ chị không nghĩ tới người đọc?

ĐTTV: Tôi vẫn nghĩ đến tôi nhiều hơn, và trộm nghĩ: Mình nghĩ tới mình cho đến nơi đến chốn, hiểu mình cho cặn kẽ, ghét thương mình không thiên vị… đã là biết điều với tha nhân lắm rồi! Tầm vóc tôi, sức lực tôi chỉ có thể đàng hoàng một cách ích kỷ như thế thôi, anh Cao Thoại Châu à, anh biết tôi rồi mà, trái tim tôi ngày càng bé tí, tệ hại.

CTC: Với tôi, thơ Đinh Thị Thu Vân không khó đọc và lại dễ cảm vì chị không làm duyên làm dáng, không chơi trò lắt léo của chữ nghĩa, không hy sinh ngôn ngữ cho ý tưởng, cảm xúc! Bây giờ tôi mới biết mình nghĩ như thế là có tí nông nổi, bởi sau cái chân thực, thơ chị còn cái thâm trầm, tinh tế của một thứ thơ nên gọi là thơ thất tình mới đúng. Gọi thế thì đau nhưng thơ tỏ tình tuổi thọ không lâu (tác giả nào cũng muốn thơ mình trường thọ). Chị có cho nhận định của tôi là nông nổi, thậm chí bộp chộp?

ĐTTV: Không, tôi thấy anh… cũng thông minh vì khen tôi mà không để cho tôi phải ngượng ngùng, như thói quen lâu nay.

CTC: “Cũng thông minh” thôi sao, nhưng thôi, thế là tôi cũng có lời chán rồi! Tôi có thắc mắc là, nhà thơ không thoải mái trước đám đông. Đấy là một phụ nữ chân thật, hay là một cách bảo vệ nỗi cô đơn và tôi chưa biết nó có là một tổn thương hay niềm tự hào của người làm thơ (vì nó mà mới có được những bài hay)? Chẳng hạn “Em vẫn yêu những khoảnh khắc bình yên/Yêu tất cả những niềm vui bé nhỏ/Hơn thế nữa, em yêu ngày sóng gió / Xác xơ lòng, tàn phế giấc mơ đêm” thì ta nên tránh cái ồn ào là đúng.

ĐTTV: Nói rõ hơn là tôi bảo vệ sự nhạy cảm của tôi – mình hiểu mình quá, thương mình quá, dễ suy sụp quá, nên tốt hơn hết là… trốn. Tôi yếu đuối, không son không phấn, không ngải không bùa, không đường không mật… rõ ràng không giống ai, làm sao mà không “trốn” vào chính mình cho được?

CTC: “Xin cuộc đời cay đắng cứ nhiều hơn” là kiêu hãnh tự tin hay là như chị viết “… Để em lọc hồn em dâng cây cỏ/ Dâng trời đất dâng người thân kẻ lạ /Thanh khiết này huyết mạch dưỡng nuôi em (…) /Thanh khiết này anh có nhận không anh?”, một cách sàng lọc để chọn ra… Thế thì “kinh khủng” thật! Hoặc đáng nể thật. Tôi cũng giỏi đấy chứ khi nhận xét như vậy?

ĐTTV: Thơ tôi ngày xưa là kiêu hãnh tự tin, sau hơn hai mươi năm, là trơ lì đơn độc, ngày xưa là sàng lọc hiến dâng, bây giờ là chôn vùi vô vọng, ngay chính tôi, tôi cũng thấy ngỡ ngàng… Mà này, anh không “giỏi đấy chứ” đâu, anh chỉ… khá chút thôi!

CTC: Chỉ được chấm điểm “khá chút thôi” như thế à? “Thôi thì thôi thế có ngần ấy thôi”! Có còn hơn không, cám ơn!

Tân An, 11- 2015

Cao Thoại Châu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc