Thơ

Đỉnh gió

 

những dấu hỏi về phía em
móc cạn nắng mà ngày chưa sạch
những dấu hỏi dập dồn gọi giật
em chạy vấp vạt cỏ sau hè

có một ngày trắng cả vườn
hoa huệ, hoa cúc, hoa sứ kéo nhau về trên gối
em nghe trong im
chân bấm thềm rêu dày trượt
em không hoa dâng
chỉ có vết roi ngày xưa còn mẹ

mẹ cõng bụi lúa bay về trời xanh xanh lắm
gót chân mẹ có đường kênh rạch và con lội tháng ngày
chỉ cứ se chảy hoài mà gió thì vẫn nổi
vòng tay mẹ đan lời ru chớp bể

có phải mưa từ đêm qua

tháng bảy về lầm lụi
cánh gió đưa nhau về bên võng ru xa
sương loang tan khói

đỉnh gió mồ côi bay qua trời con hát

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc