Thơ

Diều xa

 

Xén qua vai một chấm chiều phơn phớt
rủ nhau đôi phút tìm về
con đường nhỏ căm căm là gió
rất cỏ hoang vướng víu quê mùa
Nghe nông nỗi nặng oằn chân phố thị
gót giày xa
đâu vết cũ phèn vàng
Lơ ngơ lau sậy bên đường
ngả nghiêng gió rất bình thường kiểu quê
Có cơn nắng nhạt bờ đê
từ xa cách nay mình về
lạ chưa?
Vẫn còn những buổi chiều thưa
vẫn con diều lạc ngày xưa ngút trời
Trông theo vời vợi mù khơi
trăm năm một giấc mộng đời diều xa.

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc