Văn học nước ngoài

Điều ước mùa Giáng sinh

Michael Bracken, Giải Thưởng Edward D. Hoch Memorial Golden Derringer Award Về Thành Tựu Trọn Đời Cho Thể Loại Truyện Trinh Thám Ngắn, Là Tác Giả Của 11 Đầu Sách Và Hơn 1.300 Truyện Ngắn. Ông Sống Và Viết Tại Texas. 

 

Khi Michelle đưa con gái của nàng – Clara – đi gặp ông già Noel Santa, nàng đã ngạc nhiên vì yêu cầu vị tha của Clara.

“Em có chắc đây là ý tưởng hay không?”, Abigail hỏi cô em gái góa chồng của chị. “Em nhớ những gì xảy ra năm ngoái khi em đưa Clara đi gặp ông già Santa chớ?”.

Ông già Noel Santa ở trung tâm mua sắm năm ngoái thiếu tinh tế. Ông đã không cho con gái của Michelle sự quan tâm mà nó cần có.

“Em nhớ, nhưng Clara cứ đòi đi. Nó có ý tưởng gì đó đặc biệt dành cho ngày Giáng sinh, và nó chỉ nói với ông già Santa ý tưởng đó là gì mà thôi”.

Hai chị em lái xe đến trung tâm thương mại nơi Michelle là một nhân viên trong cửa hàng quần áo. Họ và Clara đợi trong hàng người xếp hàng vào Làng Santa. Gần một giờ trôi qua họ mới lên đến đầu hàng. Michelle trả tiền cho chú lùn để chụp một tấm ảnh, rồi đến lượt Clara. 

Michelle bế con gái lên đặt vào lòng ông già Santa. Dù trẻ em đến chơi với ông già Santa có thể không nhận ra, nhưng Michelle biết người mặc trang phục ông già Noel không to béo và già như dáng vẻ ông đang thể hiện.

“Hô hô hô!”, Santa ồm ồm nói. “Và cháu bé thích gì cho Giáng sinh?”.

“Nó không nghe được ông”, Michelle nói. “Con gái tôi bị điếc”.

So-626--Anh-minh-hoa---Dieu-uoc-mua-giang-sinh---Anh-1
Nguồn: pngtree.com.

Santa tháo đôi găng tay trắng, ra hiệu cho cô bé chú ý, và nói với em bằng ngôn ngữ ký hiệu. Gương mặt của Clara tươi lên, và cô bé trò chuyện bằng những ngón tay và cử động bàn tay một cách nhanh nhảu. Clara lưng quay về phía Michelle, nên Michelle không biết con gái nàng nói gì với ông già Santa.

“Thật sao?”, chú lùn của ông già Santa hỏi.

Santa xoay cho Clara nhìn vào máy ảnh. Michelle thấy nụ cười trên gương mặt của con gái nàng khi chú lùn bấm máy. Phản ứng của Clara với cuộc viếng thăm ông già Santa là một ấn tượng lớn so với trải nghiệm của nàng trong năm trước.

Khi Clara tuột khỏi lòng ông già Santa, Michelle hỏi ông: “Con gái tôi muốn gì trong lễ Giáng sinh?”.

“Cháu không muốn gì cho bản thân cháu”, ông nói. “Cháu nói cô buồn rầu từ hồi ba cháu mất đi. Cháu chỉ muốn cô hạnh phúc”.

Michelle nhìn con gái rồi nói: “Cám ơn ông già Santa”.

Sau khi chú lùn đưa ảnh, Michelle dẫn chị và con gái đến khu ẩm thực để uống sôcôla nóng và ăn bánh quế, họ may mắn tìm được một bàn trống.

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, khu ẩm thực đông ken vào ngày hôm sau nàng đến đó để ăn trưa. Nàng ăn gần xong bữa ăn thì một người đàn ông ăn mặc gọn gàng có cơ thể cân đối dừng bên bàn của nàng. Anh đang mang một khay đựng món xà lách và trà đá.

Nàng đang đeo bảng tên gian hàng quần áo nàng làm việc và người lạ hướng đôi mắt xanh màu trời đọc nó.

“Chào Michelle”, chàng nói. Giọng chàng có vẻ quen quen. “Tên tôi là John Stephens. Tôi ngồi chung được không?”.

Ngạc nhiên, Michelle nhìn quanh. Trung tâm thương mại đông người mua sắm, và không còn bàn nào trống. “Được chứ. Sao lại không?”.

Chàng ngồi vào chiếc ghế đặt ở phía xa của bàn.

“Tôi đã thấy cô trước đây”, chàng nói. “Cô làm ở trung tâm đúng không?”.

“Tôi làm ở đây”, nàng nói. Chàng không có đeo bảng tên. “Còn anh?”.

“Mới làm không lâu”, John nói. “Tôi làm thời vụ mùa Giáng sinh. Giáng sinh là ngày làm việc cuối cùng của tôi”.

“Không may nhỉ!”.

“Không hẳn”, John nói. “Tôi sẽ bắt đầu một công việc mới trong tháng giêng”.

Họ nói chuyện cho tới khi Michelle trở lại làm việc. Tối hôm đó, nàng kể với chị về cuộc trò chuyện của họ.

“Em có biết anh ấy làm cho gian hàng nào không?”.

“Ảnh không nói”.

“Ờ, chị hy vọng em sẽ gặp lại ảnh”, Abigail nói, “vì mắt em long lanh khi nói về anh ấy”.

Michelle thấy John ở khu ẩm thực ngày hôm sau và ra hiệu cho anh đến ngồi chung với nàng. Họ lại gặp nhau ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa.

Hai ngày trước lễ Giáng sinh, Michelle nói với chị nàng là nàng lo sẽ không còn gặp lại John nữa. “Ngày Giáng sinh là ngày làm việc cuối cùng của anh ấy. Em không biết ảnh sẽ làm gì cho lễ Giáng sinh. Ảnh độc thân và ảnh không quen ai trong thành phố”.

“Mời ảnh đến ăn lễ Giáng sinh với mình”, Abigail nói. “Chỉ có ba người mình, và chị sẽ mua thức ăn đủ để nuôi một đoàn quân”.

Vào lễ Giáng sinh, Michelle đã làm như thế. Nàng kể với John về chị và con gái của nàng, nhưng không nói là Clara bị điếc.

Chiều đó, John nhấn chuông cửa. Trong nhà một ngọn đèn sáng lên, làm Clara lưu ý. Em chạy ra mở cửa.

Trước khi Abigail và Michelle kịp chào người khách của họ, những ngón tay và bàn tay của anh thao tác nhịp nhàng. Clara đáp lại theo cách đó.

Khi Michelle ra cửa, con gái nàng lăng xăng.

“Mẹ”, Clara ra dấu với mẹ. “Đây là ông già Santa!”.

Chỉ đến khi đó Michelle mới biết nàng quen người đàn ông đẹp trai đang đứng trên hiên nhà nàng như thế nào.

“Nhưng làm thế nào mà…?”.

“Chị cả của tôi bị điếc”, chàng giải thích, “vì thế tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu thậm chí trước khi tôi học nói”.

Michelle cười với John và cảm thấy nụ cười đáp lại của anh gói nàng trong nỗi ấm áp mùa Giáng sinh của nó. Và nàng vui hơn thời gian dài đã qua, vì biết rằng Santa đã biến điều ước mùa Giáng sinh của con gái nàng thành sự thật.

(Từ Christmas Wish)

Michael Bracken
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 626

——————
(Nguồn: https://www.saturdayeveningpost.com/2018/12/christmas-wish/)

Ý Kiến bạn đọc