Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Điều không bình thường trong bài báo của Văn Khúc

LTS: Vừa rồi bạn Nông tử Lệnh Anh có gửi cho chúng tôi bài viết “Điều không bình thường trong bài báo của Văn Khúc” phản bác lại bài “Thơ – Chê và Khen” của Văn Khúc đăng trên Văn Nghệ TP.HCM số 397 phát hành ngày 14-4-2016. Vài bạn cộng tác viên nói rằng bài này đã đăng tải trên trang mạng của Hội Nhà văn TP.HCM. Lại nghe đâu sắp đăng trên báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn VN) nên không cần thiết phải đăng lại. Nhưng theo chúng tôi thì đã có bao nhiêu độc giả sử dụng được máy vi tính vào trang web của Hội Nhà văn TP.HCM mà đọc? Còn báo Văn Nghệ Hội Nhà văn ư? Báo này in ra chủ yếu là để phát cho hội viên Hội Nhà văn, ít thấy có mặt trên các sạp báo, nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Và báo Văn Nghệ TP.HCM chúng ta? Rảo khắp Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung tìm đâu thấy? Trong cái thời công nghệ thông tin bùng nổ trên toàn cầu như thế này mà báo chí Văn Nghệ chúng ta vẫn bị bó chân một chỗ như vậy thật là chuyện đáng nói. Nhưng thôi, chuyện này sẽ bàn sau. Bây giờ chúng tôi muốn bày tỏ với các bạn rằng trên tinh thần thật sự xây dựng, chúng tôi sẵn sàng đăng tải những ý kiến trái chiều để chúng ta trao đổi với nhau… Như vậy được chứ?
BBT

Đọc bài “Thơ – chê và khen” (Văn Nghệ số 15, ngày 9-4-2016) của Văn Khúc tôi không khỏi ngạc nhiên: chả lẽ cho đến nay cái sự quy kết, chụp mũ trên văn đàn vẫn còn nặng nề thế sao?

Xin nói về 2 vấn đề mà Văn Khúc đưa ra:

1.Về ngày Thơ Việt Nam được tổ chức ở TP.HCM vừa qua.

Đọc bài viết, người ta có thể biết ngay là Văn Khúc không có mặt trong sự kiện rất đáng quan tâm đó được tổ chức ngay tại thành phố nơi Văn Khúc đang sống. Là nhà thơ – hội viên Hội Nhà văn TP.HCM Văn Khúc có nhận được giấy mời nhưng không tham gia thì không biết có đáng phàn nàn hay không!

Dựa vào thông tin của người khác, Văn Khúc tùy tiện cắt bớt những mảng cần quan tâm, không chịu nhìn nhận cái toàn cục nhằm thực hiện bằng được ý đồ riêng của mình.

Theo tôi được biết, ngày Thơ VN năm nay TP.HCM tổ chức 3 chương trình trong 3 ngày 20, 21, 22-2-2016. Mỗi ngày có yêu cầu riêng vừa nhằm vào đối tượng rộng rãi vừa có những hoạt động có chiều sâu học thuật. Mà tổ chức tới 3 ngày 3 chương trình như thế thì Ban tổ chức rất vất vả, mệt nhọc. Nói chung mọi người đánh giá cao về thành công của ngày Thơ VN tại TP.HCM. Tuy nhiên, những khiếm khuyết cũng khó tránh khỏi mà BTC cũng đã rút kinh nghiệm và chỉ ra.

Sao Văn Khúc không chịu nghe ngóng dư âm từ những nhà thơ và những bạn bè quan tâm đến văn học hôm đó có mặt trong buổi tọa đàm, họ đã rất thích thú về những gì mà các bản tham luận đề cập, có thành công được khẳng định, có những yếu kém được nhìn nhận, có ý kiến khác biệt nhau, có tranh luận ngay tại chỗ… Nói chung là rất sinh động, phong phú, bổ ích. Thật ra theo nhiều nhà văn, sự điều hành diễn ra như vậy mới chính là tiêu chí đánh giá một cuộc tọa đàm văn chương! Đấy là chưa kể đến công việc thiết kế cuộc tọa đàm khá chuẩn mực và trách nhiệm cao của tập thể BCH Hội Nhà văn Thành phố – mà chính Văn Khúc đã phải thừa nhận trong bài viết “Ban tổ chức đã thông qua danh sách 20 nhà thơ gồm 10 nhà thơ đã có nhiều đóng góp cho thơ và 10 nhà thơ là gương mặt thơ trẻ triển vọng”… Văn Khúc đưa ra một “cái nếu” theo ý nghĩ chủ quan để đi đến suy luận rằng “Nhưng cuộc tọa đàm đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại”.

Văn Khúc – và cả chúng ta – có quyền đòi hỏi để cùng hướng đến cuộc tọa đàm phải được tổ chức chu đáo hơn, chất lượng hơn, nhưng Văn Khúc không nên vì một lý do cá biệt nào đó của riêng mình để hạ thấp và phủ định thành công của cuộc tọa đàm do công sức của nhiều người đóng góp.

2. Về bản tham luận của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm.

Văn Khúc thừa biết trong sinh hoạt văn chương – nghệ thuật việc khen chê là chuyện bình thường nên đã viết bài “Trao đổi” đó – nhưng Văn Khúc không biết hoặc cố tình không biết rằng phải có một “cửa mở” lí luận – phê bình chứa đựng hàm lượng học thuật cao sẽ mở cho chính sinh hoạt văn chương phong phú, tiền đề tạo ra văn chương đỉnh cao… Bài viết của Văn Khúc ở phần này vắng bóng hàm lượng tri thức! Văn Khúc đã tự biến mình thành một “ông vũ phu” đao to búa lớn trong việc chê, khen!

a/ Về chê: Trong hai câu thơ của Vũ Cao “Bảy năm về trước em mười bảy/ Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng”. Nguyễn Vũ Tiềm cho là thừa 3 chữ “trẻ nhất làng”.

Tôi tìm đọc bài tham luận này ở website nhavantphcm thì không thấy có đoạn này, gọi điện hỏi thì anh Tiềm bảo khi gửi đăng ở website của nhavantphcm thì anh cắt bỏ mấy dòng ấy đi.

Như thế là anh Tiềm đã tự cắt bỏ đi rồi (có thể ở trang mạng nào đó còn sót), 3 chữ ấy thừa hay đủ thì cũng chả có gì quan trọng, mà bài này cũng chưa hề đăng trên báo giấy. Ấy vậy mà Văn Khúc đã không chút ngượng ngùng truy lùng, chê bai, luận tội như sau:

“Bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao được đưa vào tầm ngắm…”

“Cố ý hạ bài thơ Núi Đôi được coi là một trong những tác phẩm tiêu biểu của thơ Cách mạng”.

“Cách bình thơ của tác giả “Sức sống thi ca Sài Gòn” là một cách giết thơ” (Chữ giết này của Văn Khúc đưa ra nhưng anh lại viết là có nhà thơ ở Hội thảo nói vậy, mà anh lại không có mặt hôm đó).

“Giết thơ cũng đồng nghĩa với việc giết cái lý do chính đáng để tổ chức ngày Thơ VN, một lễ hội mà hàng năm không chỉ của các nhà thơ mà còn của công chúng yêu thơ…”.

Bốn bước quy kết, chụp mũ trên đây của Văn Khúc thật bài bản, lớp lang, từ thấp đến cao, rất tinh xảo, rất có tay nghề. Cách bài binh bố trận chữ nghĩa ấy có thể đưa bạn thơ vào tù. Nguy hiểm quá! Viết đến đây tôi toát mồ hôi, rùng mình, lạnh gáy! Không lẽ sang thế kỷ XXI rồi mà thi đàn còn hiện tượng khủng khiếp đến vậy? Nước mắt tôi ứa ra không biết đã có bao nhiêu người cầm bút lương thiện là nạn nhân của Văn Khúc?

b/ Về khen: Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm khen câu thơ của Phan Hoàng: “Đau những chân trời tư tưởng tật nguyền”. Văn Khúc phản bác lại: “Có thể viết chân trời tư tưởng hay tư tưởng tật nguyền chứ không thể viết những chân trời tư tưởng tật nguyền”.

Tôi thấy câu “Đau những chân trời tư tưởng tật nguyền” của Phan Hoàng là một câu thơ đầy sáng tạo, hay. Ý kiến của Văn Khúc đâu phải là ý kiến cuối cùng? Câu thơ ấy ở trong tập “Chất vấn thói quen” được Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM và Tặng thưởng Hội Nhà văn VN năm 2012. Có lẽ Văn Khúc chỉ quen với lối kết cấu ngôn từ giản đơn, còn gặp kết cấu phức hợp một chút thì ở ngoài tầm hiểu biết của anh? Phải chăng để bù lại sự thiếu hụt đó, anh phải dùng đến đao to búa lớn, quy kết và chụp mũ đồng nghiệp?

Nông Tử Lệnh Anh
(Gia Lâm, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc