Văn học nước ngoài

Diễn xuất

Fumiko Enchi (1905-1986) Là Tiểu Thuyết Gia Và Nhà Phê Bình Văn Học Nhật Bản, Tác Giả Của Năm Tháng Chờ Đợi (Onnazaka) Nổi Tiếng, Một Trong Những Tác Phẩm Kinh Điển Của Văn Học Nhật. 

 

Sanogawa Shinsha nhớ đó là một đêm trắng kỳ lạ. Ông đang nằm ngủ trên giường với kịch bản đặt úp trên ngực khi nhận được tin em trai, Tojaku qua đời trong tai nạn xe hơi. Chisa, vợ ông nằm ngay cạnh trên chiếc giường thấp kê trong phòng ngủ hỗn hợp phong cách Nhật Bản và ngoại quốc. Shinsha có thói quen đọc kịch bản, học thuộc lòng các chi tiết và tập cách diễn trong đầu mỗi tối muộn trước bức tranh Chobunsai Eishi đen trắng cổ điển treo giữa hai giường, chệch hướng ánh sáng.

Đôi mắt Shinsha chăm chú tờ kịch bản sắp tới ông vào vai chính. Bên ngoài, gió mùa mưa xì xầm lẫn vào tiếng thở mềm mại của Chisa. Nhìn vợ, Shinsha mơ màng mường tượng đến giấc ngủ yên bình của thiếu nữ. Nhưng chỉ sau cảnh thứ hai, mắt ông đã lơ đãng ngó lên hình vẽ nàng kỹ nữ vén vạt áo trên tường. Bức tranh ấy đã theo gia tộc Sanogawa suốt nhiều thế hệ. Suốt nhiều năm, kỹ nữ lả lơi quyến rũ này như nàng thơ giúp ông hoàn thiện sự nghiệp nghệ thuật.

Thường thì nhìn bức vẽ một hồi khiến Shinsha mỏi mắt, tắt đèn và trôi vào giấc ngủ. Song đêm đó vì mệt mỏi, cơ thể căng thẳng, ông thao thức rất lâu. Trong mơ hồ, Shinsha nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Giọng Chisa yếu ớt run rẩy: “Anh ơi, dậy đi”, nhưng cánh tay lay vai ông lại mạnh bạo lạ lùng. “Chuyện gì thế?”, ông hỏi giọng ngái ngủ. “Họ bảo Kiichan chết rồi”, Chisa khuỵu xuống cạnh giường. Kiichan là tên thân mật của Kikuo, em trai cùng cha khác mẹ với Shinsha. Trên sân khấu, Kikuo lấy nghệ danh là Tojaku.

Chisa vịn vào thành giường, cố nâng mình đứng dậy. Đôi vai cô nhô cao dưới làn áo ngủ màu hồng. Shinsha nhanh chóng nhận ra hai sự thật: Tojaku đã chết và Chisa có thể kích động quá mức.

“Ai đã gọi? Họ vẫn giữ máy chứ?”.

“Là Mitsuyo. Cô ấy nói Kiichan chết vì tai nạn xe hơi”.

Shinsha nhẹ nhàng xoa vai vợ, sau đó nhấc ống nghe lăn lóc dưới sàn.

“Tôi nghe đây!”.

“Vâng! Em, Tsunekichi đây”, một giọng nam cất lên trả lời.

“Sao lại là cậu?”.

“Chị Mitsuyo vừa cầm máy nhưng bác sĩ gọi chị ấy đi rồi”.

“Là tai nạn xe hơi…”.

“Vâng! Tojaku đâm phải xe tải khi đang trên đường về từ trường quay”.

“Tojaku lái xe ư? Không phải đài truyền hình có tài xế riêng cho nó hay sao?”.

“Đúng vậy, nhưng anh ấy nhất định đòi tự lái, còn từ chối đi chiếc xe họ đã chuẩn bị”.

“Tôi hiểu rồi”, Shinsha đáp, đoán Tojaku, nam ca kỹ trẻ nổi tiếng muốn đến nơi nào đó khác thay vì về nhà. Vụ tai nạn xảy ra gần Mitsuke, Akasaka. Tojaku được đưa tới bệnh viện ngay nhưng vẫn không kịp. Tuy thương tích bên ngoài tương đối nhẹ song vì hứng cú va đập mạnh vào ngực khiến tim ngừng đập, anh qua đời trên cáng cứu thương.

Shinsha gác điện thoại. Ông cần đến bệnh viện gấp. Nhìn xuống chân, Shinsha giật mình thấy Chisa biến đâu mất. Chiếc khăn Hakata mỏng màu tím và trắng nằm thõng thượt trên sàn.

Bước trên hành lang đến phòng khách, Shinsha thấy Chisa ngã sấp mặt trên ngăn tủ được kéo ra một nửa trong phòng quần áo. Chiếc kimono vắt ngang, nửa trong nửa ngoài ngăn kéo. Chắc cô ngất lúc đang lấy nó ra. Shinsha đỡ vợ. “Tỉnh lại đi em”, Shinsha nhẹ vỗ lên vai vợ, “Chắc cú sốc làm em chóng mặt. Để anh lấy giúp em chút rượu”.

“Em tính mặc kimono… rồi em thấy chóng mặt”.

“Em muốn tới bệnh viện phải không? Anh cũng đi. Em nên uống một ly rượu vang trước đã. Nếu em không bình tĩnh lại, chúng ta cũng không thể xuất phát”.

Chisa gật đầu. Cô uống cạn ly rượu Shinsha đưa.

“Anh sẽ gọi người giúp việc. Em tự chuẩn bị đi”.

“Đừng gọi”, Chisa van vỉ.

“Không được”, Shinsha xiết chặt tay vợ, nhìn thẳng vào mắt cô. “Chúng ta phải đi xe. Anh biết em muốn đến bệnh viện nhưng đừng quên phải giả vờ như người dưng. Đám phóng viên thế nào cũng bao vây. Anh sẽ lo đám săn tin ấy, còn em cần im lặng. Dù có khó chịu, em cũng không được phép mất bình tĩnh. Nó sẽ gây phiền hà cho Kikuo, vợ nó và cả con cái chúng ta. Em là con gái nhà Hamamura và là vợ anh. Em phải tỏ ra đúng mực”.

So-569--Anh-minh-hoa---Dien-xuat---Anh-1
Geisha. (Nguồn: stock.adobe.com).

Shinsha lớn hơn em trai những 20 tuổi. Cha của Shinsha có tình nhân trẻ chỉ đáng tuổi cháu gái mình. Kikuo là con của họ, em khác mẹ của ông. Khi cha Shinsha chết, người phụ nữ nọ cũng bỏ đi lấy chồng, đem Kikuo trả cho gia đình Sanogawa. Lúc ấy, Kikuo 14 tuổi và rất xinh trai. Trên sân khấu, cậu vào vai nữ, nhảy múa đẹp mê hồn. Dù còn thiếu kinh nghiệm, tài năng của cậu vẫn được chú ý. Người trong giới ví Kikuo như đóa hoa anh đào trong đêm, thoáng vẻ u buồn thân phận côi cút. Anh chỉ mới đổi sang nghệ danh Tojaku cách đây khoảng ba, bốn năm, từ lúc kết hôn với Mitsuyo.

Chisa xuất thân từ gia tộc ca vũ nổi tiếng Hamamuras. Cha Chisa, thầy Hamamuras là người hết lòng ủng hộ Shinsha, tin tưởng người đàn ông này sẽ trở thành nam ca kỹ hàng đầu, còn gả luôn con gái cho. Shinsha nợ Chisa và gia đình cô ân huệ. Tuy nhiên quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không đến nỗi xấu. Chisa là phụ nữ hòa đồng, không dựa dẫm, luôn vui vẻ, nhanh nhảu. Vì nghiệp ca kịch, Shinsha thường về nhà rất muộn. Suốt một thời gian dài, ông không hề biết vợ và em trai phát triển mối quan hệ trên mức chị dâu – em chồng. Họ rất kín đáo và cẩn trọng. Shinsha chỉ hay khi được bà quản gia tên Torisu Kishi lắm miệng mách lẻo.

Kishi là con một thợ làm tóc giả. Trong những năm chiến tranh, bà hiếu thảo chăm sóc cha mẹ già. Thời thanh xuân qua đi vùn vụt. Quá lứa lỡ thì, Kishi mới xin vào làm người ở cho nhà Sanogawa. Bà không bắt tận tay Kikuo và Chisa thông gian nhưng đoán được phần nào qua quan sát họ. Lần đầu nghe Kishi cảnh báo, Shinsha còn mắng bà gắp lửa bỏ tay người. Nhưng rồi Chisa phải nhập viện vì bị sỏi mật. Kikuo cũng có những hành động thất thường. Nỗi nghi ngờ nảy mầm trong dạ Shinsha.

Dù đã biết chuyện, Shinsha không hề thay đổi thái độ trước vợ. Dẫu có khác mẹ, Kikuo với ông vẫn là em cùng huyết thống. Nhưng ông gấp rút lo cho Kikuo ra mắt công chúng và lập gia đình. Mọi chuyện liên quan đến Kikuo, Shinsha đều đem bàn với vợ. Chisa không mảy may cản trở. Mất khoảng một năm để Shinsha an bài xong xuôi mọi sự, cho Kikuo ra ở riêng. Trên sân khấu, tên tuổi Tojaku ngày càng nổi tiếng. Ở nhà, Mitsuyo sinh cho anh một con trai, đặt tên là Osamu.

Vì Tojaku đã chuyển đi, Chisa không còn lý do gì để viện cớ đến gần, chăm sóc anh nữa. Shinsha rất tò mò diễn tiến tiếp theo trong chuyện tình cảm của họ nhưng cũng chẳng đoán nổi. Ông không quản thúc Chisa, tin rằng sự trưởng thành, độc lập của Tojaku sẽ chấm dứt cái cảm giác muốn bao bọc anh của cô.

Thi thể Tojaku được đưa về nhà vào lúc trời tang tảng sáng. Mấy ngày tang sự, Mitsuyo không lúc nào được yên. Cái chết bất ngờ của nam ca kỹ trẻ đang trên đỉnh cao khiến tất thảy hiếu kỳ. Tojaku còn gặp nạn trên đường tới nơi khác thay vì về nhà. Một số nghi ngờ anh tự sát.

Mặc dù ưa xét nét, Kishi không tìm được bằng chứng chứng minh sự mờ ám của vợ ông chủ. Chisa biết rõ mối quan hệ giữa bà và những người làm trong nhà bếp. Cô khôn ngoan im lặng. Bà biết chắc Chisa mới lén gặp Tojaku chỉ vài ngày trước vụ tai nạn. Điểm hẹn hò của họ chính là phòng riêng của Shinsha. Chính chiều hôm ấy, Kishi cùng Shinsha tham dự lễ khánh thành một nhà hát mới. Bà về trước Shinsha và phát hiện Tojaku đang trong phòng anh trai.

Đã 3 ngày từ khi vợ chồng Shinsha đến nhà Tojaku lo tang lễ, Kishi phát nản vì Chisa luôn tìm cách tránh mặt. Mỗi lúc bà cùng Takagi đến xin chỉ dẫn chuyện khó tự quyết, cô đều nhanh chóng đưa ra giải pháp hợp lý. “Không như bề ngoài, bà chủ Chisa rất mạnh mẽ”, Takagi nhận xét. “Cô ấy giống hệt mẹ mình, vợ thầy Hamamura, không hề như những thiếu nữ được nuông chiều”. “Đúng rồi”, Kishi hơi nhấm nhẳng. “Bà chủ của chúng ta mà diễn thì còn giỏi hơn cả cha mình luôn ấy chứ”.

Quả thực, chảy trong cơ thể Chisa là dòng máu cao quý của gia tộc đời đời theo nghiệp ca vũ. Có thể Chisa không mê đắm Tojaku mà chỉ thoáng bị thu hút bởi vẻ ngoài. Vì thế, cô dễ dàng kìm nén nỗi đau và thể hiện đúng vai trò là vợ của anh cả…

Ngoài trái tim Chisa, Kishi còn đặc biệt chú ý tới Yukiko, người phụ nữ thập thò ngoài cửa sau. Yukiko làm việc tại gian hàng chuyển nhượng ở rạp hát S, nghe đồn là ả đàn bà gần đây Tojaku mê mẩn. Anh cố che giấu tình gian nhưng lửa càng dập càng nồng. Đêm xảy ra tai nạn, Tojaku đang trên đường Shibuya, mà căn hộ của Yukiko lại cũng nằm ở đường ấy. Yukiko không quen biết ai để theo vào viếng song vẫn cảm thấy có trách nhiệm và mong muốn được nhìn mặt Tojaku lần cuối.

“Cháu thật chẳng biết phải trình bày ra sao với bà chủ góa”, Takagi trần tình với Kishi. “Nếu chuyện này là thật, bà chủ chắc chắn sẽ rất tức tối. Hay là chúng ta báo với người khác đi”.

Shinsha và Chisa đang tạm nghỉ trong phòng khách. Kishi liền bước vào và nói nhỏ cho cả hai hay. “Không được để Mitsuyo biết”, Shinsha gắt. “Tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện thế này mà”, Shinsha gằn giọng. Ông đã tận mắt chứng kiến vẻ kích động của Chisa, lại được Kishi thêm dầu vào lửa nên càng khẳng định nội tình. Quan sát vợ ở cự ly gần, ông nhận thấy cô tiếp đón khách viếng một cách chu toàn. Đột nhiên, Shinsha thấy mình như là một khán giả trước sân khấu biểu diễn rực rỡ của một nam ca kỹ trong vai nữ. Nếu đúng là diễn xuất, phải công nhận Chisa vào vai quá đạt. Còn nếu không phải, vậy thì Tojaku đáng thương chỉ như món đồ chơi mua vui của cô thôi.

Từ khi bắt đầu tin lời tọc mạch của Kishi, Shinsha bực dọc em trai hơn với vợ. Nhìn biểu hiện của Chisa lúc này, ông có chút hả lòng. Thì ra cô chỉ chơi đùa với tình cảm của Kikuo. Nhưng nếu không phải yêu đương sâu nặng, sao cô có thể đau đớn đến phát ngất như thế? Mặt khác, Chisa hồi phục cực nhanh. Vừa đến nhà Tojaku, cô lập tức an ủi Mitsuyo, xoa đầu Osamu tội nghiệp. Trước quan khách, cô thể hiện sự lịch thiệp với đôi mắt đỏ đẫm nước, nhất nhất trọn vai chị dâu phép tắc, người vợ trưởng gia đúng mực. Nếu đó là diễn xuất, Shinsha thầm nghĩ, ông muốn thử kỹ năng của Chisa trước Yukiko.

Shinsha bảo Kishi đưa Yukiko tới phòng nhỏ trên tầng hai. Giữa tang gia náo loạn, chỉ có chỗ ấy là yên tĩnh nhất. “Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện”, Chisa lên tiếng, “nhưng chẳng còn chỗ nào khác thích hợp để nói chuyện cả”. Yukiko ngồi xuống, đầu cúi thấp, mắt dính chặt vào đầu gối nhô ra sau chiếc váy đen bó sát. Nhìn bộ ngực căng muốn bung làn áo mỏng, Shinsha ngầm hiểu tại sao Tojaku bị hấp dẫn bởi phụ nữ này.

“Có phải Kikuo mất trên đường tới thăm cô không?”, Shinsha hỏi, trong đầu đoán mối quan hệ giữa Tojaku và Yukiko mới chỉ tầm ba, bốn tháng.

“Vâng… Anh ấy nói sợ bị anh trai mắng hơn là vợ phát hiện… Anh ấy cũng thường kể về anh. Em… giờ… chỉ biết nhờ anh và chị… Nếu anh chị đã hiểu, em xin hai người hãy cho em cơ hội nhìn Tojaku…”, Yukiko òa khóc nức nở.

“Tôi không chắc có giúp được gì không. Chúng ta không thể nói điều này với Mitsuyo hay cha mẹ cô ấy…”. Thay vì nhìn Yukiko, ông dán mắt vào Chisa, không bỏ lỡ bất cứ thay đổi nào trên mặt vợ.

“Thế thì tội nghiệp quá!”, Chisa thở dài. “Hãy cho phép cô ấy!”, cô tha thiết nhìn chồng. “Em biết sẽ rất khó xử nếu sau này cha của Mitsuyo hay ai đó biết chuyện. Nếu quây vòng hoa xung quanh quan tài, kín đáo mở nắp, chắc không ai thấy đâu”.

Nghe giọng điệu trơn tru và gãy gọn của Chisa, Shinsha trào dâng sự căm ghét. “Được rồi, anh sẽ vờ như không thấy gì hết”.

“Cảm ơn anh”, Chisa đáp gọn rồi quay qua Yukiko. “Cô có thể nhìn mặt Kikuo khi tang lễ tạm nghỉ, nhưng phải làm theo đúng những gì tôi bảo và không được nói bất cứ lời nào. Kikuo là ca kỹ nổi tiếng, được giới truyền thông theo dõi nghiêm ngặt”.

Yukiko gật đầu trong nước mắt. Ba mươi phút sau, khi lượng người viếng giảm, Kishi và Chisa dắt Yukiko theo, lấy cớ bỏ thêm đá khô. Yukiko theo sau Chisa bước lên, nhìn khuôn mặt Tojaku. Anh được trang điểm nhẹ nhàng, nom hệt như búp bê bằng sáp.

“Ôi!”, Yukiko bật lên tiếng than.

“Cấm khóc! Im mồm!”, Chisa ra lệnh, giọng lạnh đến tàn nhẫn. Không do dự, cô nắm tay Yukiko áp vào má Tojaku. “Thấy không, lạnh ngắt. Nó còn lạnh hơn nước đá. Cô phải chấp nhận rằng Kikuo đã chết rồi”. Khoảnh khắc ngực hai người phụ nữ chạm nhau, Kishi theo dõi với sự tập trung. Bất ngờ, bà phát hiện Shinsha thò mặt vào cửa, chăm chú quan sát mọi chuyện không chớp mắt. Dù đã nói sẽ không đến gần để tránh gây ngờ vực, ông tự phá giao ước. Kishi giật mình nhưng trước khi bà kịp mở miệng, Chisa đã cảm nhận được sự hiện diện của chồng. Cô trừng mắt nhìn ông. Mắt Shinsha cũng vụt sáng. Trong một khắc, hai đôi mắt thách thức bắn tia lửa qua không trung.

“Tôi cũng chỉ muốn nhìn mặt Kikuo thêm một chút mà thôi”, ông đánh trống lảng, biểu hiện trên mặt thay đổi nhanh đến mức thời gian không đuổi kịp. Phất tay áo lụa, Shinsha thoăn thoắt bước đến, xen vào giữa Chisa và Yukiko. Cúi đầu xuống, ông lặng ngắm khuôn mặt như đang ngủ của em trai. Vẫn là diện mạo ấy, diện mạo từ vai Kumagae đến Atsumori, Jirozaemon Tojaku, Yatsuhashi (các nhân vật trong ca kịch Nhật truyền thống), Shinsha không xác định nổi trước mắt mình là khuôn mặt người chết hay khuôn mặt diễn viên kịch.

Khi Chisa mượn tay Yukiko để chạm vào má Tojaku trong quan tài, Shinsha cảm giác sắp bước vào mê hồn. “Thôi đi!”, ông tự nhắc. “Mày là ca vũ 50 tuổi, sao lại không thể diễn đạt như lúc trong nhà hát”. Lặng lẽ bước xuống, ông đảm nhận một lúc hai biểu hiện, tôn kính và yêu thương. Trong mắt Yukiko và Kishi, Shinsha chỉ đơn thuần là người anh cố giấu nước mắt khi đối diện di thể em trai đã mất lần cuối.

Cũng vào lúc Shinsha bước xuống, Chisa căm tức nhìn theo, đôi mắt tràn ngập thù hận. Dùng ngôi nhà có tang như sân khấu, cô thể hiện vai diễn tuyệt đỉnh trong mâu thuẫn với con người thật, thề sẽ diễn thành công đến cùng bởi nếu thất bại, chuyện giữa cô và Kikuo sẽ không còn gì cả. Cái đẹp vô hình như hoa nở bay trong gió… So với sự dối lừa đẹp đẽ ấy, người phụ nữ với bộ ngực lớn kia thật thô bỉ. Chisa muốn bật cười khi nhớ ánh mắt vụng trộm của chồng. Ông ta cố làm nhục cô bằng cách hau háu đôi vú một ả đàn bà như vậy. Còn cô nhu thuận cúi đầu, kín đáo lau dòng lệ từ sâu trong khóe mắt.

(Theo Wordswithoutborders.org)

Fumiko Enchi (Nhật Bản)
Vũ Thị Huế (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc